Nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi: Cuộc sống bán vé số, nhặt ve chai sau thời hoàng kim
Phụng Nghi: Từ đào nhì sân khấu đến bán vé số, nhặt ve chai

Nghệ sĩ Phụng Nghi: Từ đào nhì sân khấu đến cuộc sống bán vé số, nhặt ve chai

Trong căn phòng trọ chật hẹp nằm sâu trong con hẻm nhỏ tại Thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ với gương mặt in hằn dấu vết thời gian lật lại những trang ký ức của mấy mươi năm về trước. Đó là nghệ sĩ Phụng Nghi, người từng một thời gắn liền với nghệ thuật cải lương trên các sân khấu miền Tây sông nước. Ở tuổi 71, bà không còn khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, nhưng cốt cách của một đào nhì đoàn Sông Hậu 1 năm nào vẫn hiện hữu trong từng cử chỉ và lời nói.

Thời hoàng kim và những kỷ niệm sân khấu

Phụng Nghi nhớ lại thời hoàng kim khi được đi khắp các tỉnh thành biểu diễn. Đó là quãng đời rực rỡ nhất, khi bà được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ tài danh như Thanh Tuấn, Giang Châu, Cẩm Tiên hay Thanh Hằng. Bà kể rằng ngày ấy, đi hát theo chế độ lương chia, nghĩa là thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào số lượng khán giả mỗi đêm. Đêm nào đoàn đông khách, anh em nghệ sĩ có đồng ra đồng vào dư dả; còn đêm nào vắng vẻ, bữa cơm trở nên rất đạm bạc.

Dù được khán giả yêu mến, cái nghèo vẫn vận vào đời bà. Phụng Nghi tâm sự gia đình vốn nghèo từ xưa, dù có đem lời ca tiếng hát dâng đời, cuộc sống riêng tư vẫn chẳng thể khá lên được. Sau khi cha mẹ mất, tài sản cũng chẳng còn lại bao nhiêu, bà trôi dạt theo các đoàn hát, lấy niềm vui của khán giả làm nguồn sống duy nhất.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bước ngoặt cuộc đời và cuộc mưu sinh nghiệt ngã

Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2000 khi sức khỏe của nghệ sĩ Phụng Nghi bắt đầu xuống dốc. Những cơn cao huyết áp và chứng đau khớp hành hạ khiến bà không thể theo kịp nhịp sống của đoàn hát. Bà từng cố gắng chuyển sang làm công nhân để có thu nhập ổn định hơn, nhưng chỉ được vài năm, cơ thể không trụ vững, thường xuyên phải vào bệnh viện. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến tập thể, bà đành ngậm ngùi từ biệt công việc nhà máy.

Kể từ đó, tấm màn nhung đỏ rực được thay thế bằng những xấp vé số trên tay, và ánh đèn sân khấu lung linh trở thành ánh nắng gắt chao chát của đường phố Thành phố Hồ Chí Minh. Suốt 26 năm ròng rã, ban ngày Phụng Nghi bán vé số, ban đêm lầm lũi đi nhặt ve chai để kiếm thêm từng đồng lẻ.

Cuộc sống hiện tại của nữ nghệ sĩ gói gọn trong căn phòng trọ vỏn vẹn khoảng 10m2, nơi đồ đạc chất chồng và mái tôn cũ kỹ mục nát. Mỗi ngày, bà chắt bóp kiếm được hơn 100 ngàn đồng, nhưng riêng tiền thuê phòng và điện nước đã ngốn mất gần 3 triệu đồng mỗi tháng. Có những giai đoạn ngặt nghèo nhất, bà phải thiếu nợ tiền phòng đến 3 tháng vì bao nhiêu tiền bạc tích cóp đều đổ dồn vào thuốc men cho đủ thứ bệnh từ tim mạch, khớp đến suy giãn tĩnh mạch.

Tình người giữa cơn bĩ cực và sự hỗ trợ từ cộng đồng

Giữa muôn vàn khó khăn bủa vây, nghệ sĩ Phụng Nghi vẫn khiến người đối diện phải xót xa bởi tình thương dành cho gia đình. Con gái bà nay đã ngoài 40 tuổi nhưng sức khỏe yếu, lại mắc bệnh gan, nên hai mẹ con chỉ biết nương tựa vào nhau qua những xấp vé số. Đau xót nhất là câu chuyện về đứa cháu ngoại 17 tuổi. Vì hoàn cảnh quá túng quẫn, không có tiền mua sữa, bà phải gửi cháu cho người khác nuôi dưỡng từ khi bé mới 5 tháng rưỡi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong căn phòng trọ tối tăm, khi được đề nghị, nghệ sĩ Phụng Nghi vẫn sẵn lòng cất lên tiếng hát. Dù hơi thở đã ngắn, giọng ca đã nhuốm màu sương gió và bụi đường, nhưng cái hồn cải lương vẫn vẹn nguyên trong từng câu chữ. Bà bộc bạch nếu không có những tấm lòng từ thiện và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, có lẽ mẹ con bà đã không thể trụ vững đến tận bây giờ.

Sự xuất hiện của những đồng nghiệp như nghệ sĩ Phi Phụng và Phương Dung không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp bà cảm thấy mình không bị lãng quên. Nếu thiếu đi những sự hỗ trợ kịp thời ấy, hai mẹ con bà khó lòng vượt qua được những ngày tháng bĩ cực nhất của cuộc đời.