Phù Điêu Mã Cầu: Tác Phẩm Độc Nhất Vô Nhị Trong Nghệ Thuật Champa
Phòng Quảng Bình - Quảng Trị - Huế của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng hiện đang trưng bày một hiện vật đặc biệt mang tên Mã cầu, với ký hiệu 24.4. Theo hồ sơ lưu trữ, tác phẩm này được phát hiện tại Thạch An, tỉnh Quảng Trị và đã nhập vào bảo tàng từ năm 1935. Nhà nghiên cứu Lê Đức Thọ chỉ ra rằng Thạch An và Thạch Hãn thực chất là cùng một địa điểm, nơi từng tồn tại tháp Thạch Hãn nay đã sụp đổ hoàn toàn. Phế tích này từng được linh mục L.P. Cadière ghi chép vào năm 1905 và sau đó tiến hành khai quật.
Với nhiều giá trị độc đáo, Mã cầu được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng trở thành bảo vật quốc gia, mở ra những góc nhìn mới về lịch sử và văn hóa Champa.
Chi Tiết Đặc Sắc Và Ý Nghĩa Lịch Sử
Hiện vật được chế tác từ sa thạch, với kích thước 104 x 192 x 70 cm, từng là một bộ phận trang trí mặt ngoài cầu thang dẫn lên đền tháp Champa. Hình chạm nổi mô tả hai người cưỡi ngựa đang tham gia trò chơi đánh cầu, tức môn thể thao Polo – một đề tài cực kỳ hiếm gặp trong điêu khắc Champa. Hai con ngựa được tạc trong tư thế rượt đuổi sinh động, với đuôi vểnh cao, được trang bị đầy đủ yên cương, dây cương, lục lạc, bàn đạp và tấm bọc yên. Hai kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, một tay cầm gậy, tay kia nắm dây cương, chân đặt vững trong bàn đạp. Đường nét uyển chuyển và sự nhịp nhàng của đôi ngựa tạo nên một cảnh vật sống động như thật.
Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hương Duyên, công tác tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, cho biết hình ảnh con ngựa ít khi xuất hiện trong điêu khắc Champa, ngoại trừ một số tác phẩm thể hiện ngựa như phương tiện di chuyển của các vị thần trong thần thoại hoặc sử thi. "Do vậy, Mã cầu là một tác phẩm độc đáo, bởi nó thể hiện hình ảnh một loài động vật không phổ biến ở Champa, đồng thời tái hiện một trò chơi mang tính ngoại quốc", TS Duyên nhận xét.
Tranh Luận Về Niên Đại Và Nguồn Gốc
Theo TS Duyên, dựa trên bối cảnh lịch sử và giao thương giữa Lâm Ấp - Champa và triều đình nhà Đường (623 - 749), môn thể thao Polo có thể đã du nhập từ Trung Quốc vào Champa, chủ yếu dành cho tầng lớp hoàng tộc. Trong khi đó, trong nghệ thuật Ấn Độ, phải đến thế kỷ 15, môn Polo mới phổ biến dưới đế quốc Mogul. Điều này củng cố giả thuyết về ảnh hưởng Trung Quốc và niên đại sớm cho phù điêu, có thể vào thế kỷ 7 - 8. Tuy nhiên, cũng có ý kiến thiên về niên đại muộn hơn, khoảng thế kỷ 10, dựa trên đối sánh phong cách Trà Kiệu và các hiện vật điêu khắc Champa ở Quảng Trị.
Nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương khẳng định, dù đã đi nhiều nơi nhưng ông chưa từng thấy có tác phẩm Champa nào thể hiện môn Polo. Theo ông, hình tượng ngựa trong nghệ thuật Chăm vốn không nhiều và khi xuất hiện cũng mang những kiểu dáng khác nhau. Những phù điêu khác mô tả ngựa thường cho thấy giống nhỏ, dáng thanh phù hợp đặc tính ngựa bản địa. Nhưng con ngựa trong Mã cầu lại khác hẳn. "Nó to, khỏe, gần như giống ngựa Ba Tư. Chỉ giới quý tộc mới có thể sở hữu và chơi mã cầu. Điều này đặt ra câu hỏi về giao thương, về con đường di chuyển của giống ngựa ấy, về tầng lớp xã hội sở hữu nó…", ông Phương nói.
Về niên đại khối phù điêu, ông Phương cho rằng khó xác định do thiếu văn khắc đi kèm; tuy nhiên có thể khoanh vùng dựa trên lịch sử giao thương khi từ thế kỷ 8 trở đi người Chăm đã trao đổi với thế giới Ả Rập, đặc biệt các mặt hàng quý như ngựa chiến. "Nếu ngựa trong phù điêu là giống Ả Rập - Ba Tư, tác phẩm khó ra đời trước thế kỷ 8. Thế kỷ 7 hơi sớm, tôi nghiêng về thế kỷ 9 - 10, giai đoạn giao thương mạnh và văn hóa Chăm tiếp nhận nhiều yếu tố ngoại lai", ông nhận định.
Tiềm Năng Trở Thành Bảo Vật Quốc Gia
Cũng theo nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương, sử liệu Việt từng mô tả cảnh nhà vua cưỡi ngựa đánh cầu, đặc biệt ở Đại Việt thời Lý (thế kỷ 11). Nhưng bằng hiện vật với chất liệu đá sa thạch và phong cách điêu khắc Champa, Mã cầu gần như không có đối sánh trực tiếp. "Tôi từng thấy nhiều bức tranh ở Trung Á được sáng tác vào giai đoạn muộn hơn liên quan đến ngựa nhưng dạng Polo được thể hiện trên đá thì ở Đông Nam Á gần như không có", ông Phương nói.
Về tiềm năng trở thành bảo vật quốc gia, ông Phương khẳng định: "Xét giá trị độc bản, giá trị lịch sử - mỹ thuật và độ hiếm, bức phù điêu này hoàn toàn xứng đáng. Cả nước chỉ có đúng một tác phẩm như thế". TS Nguyễn Hoàng Hương Duyên cũng cho rằng trong bối cảnh di tích bị sập đổ không còn dấu vết, hiện vật bị tách khỏi nơi xuất xứ ban đầu, thiếu nguồn tư liệu văn bia hỗ trợ, việc định niên đại cho tác phẩm, dù là thế kỷ 7 - 8 hay 10 đều là những phỏng đoán dựa trên sử liệu hay những đối sánh về phong cách nghệ thuật. "Câu trả lời về một niên đại chính xác cho tác phẩm vẫn còn bỏ ngỏ nhưng chúng ta có thể khẳng định đây là một tác phẩm điêu khắc sống động, tinh xảo về mặt tạo hình; độc đáo, quý hiếm về mặt nội dung của nghệ thuật điêu khắc Champa…", TS Duyên phân tích.
Dưới góc độ của một người chuyên làm hồ sơ bảo vật quốc gia cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, ông Nguyễn Bảy (cán bộ Phòng Sưu tầm hiện vật) nhấn mạnh trong kho tàng điêu khắc Chăm, hình tượng cưỡi ngựa đánh cầu đạt cả 2 tiêu chí "độc bản" và "độc đáo". Xét riêng về chủ đề, hiện vật này gần như không có bản thứ 2. Ông Bảy phân tích: "Về tính độc bản, không có hiện vật nào tương tự trong toàn bộ hệ thống di tích Chăm. Trong khi hình tượng ngựa là vật cưỡi khá nhiều thì cảnh chơi Polo gần như độc nhất. Về hình thức, phù điêu nghệ thuật điêu khắc tinh xảo, bố cục sinh động, mô tả chuyển động phức tạp của đôi ngựa và kỵ sĩ, thể hiện sự uyển chuyển và nhịp nhàng mà ít hiện vật nào đạt được".
Theo đánh giá của ông Bảy, bảo tàng có dư địa lớn để lập hồ sơ nhiều hiện vật nhưng phù điêu Mã cầu thuộc nhóm hiếm nhất. "Có một điều trùng hợp là năm Giáp Thìn 2024, tượng Rồng Tháp Mẫm (niên đại thế kỷ 12 - 13) đã được công nhận bảo vật quốc gia. Nếu năm Bính Ngọ 2026, phù điêu Mã cầu liên quan trực tiếp đến hình tượng ngựa cũng trở thành bảo vật sẽ càng thêm thú vị. Với những dữ liệu hiện có, hồ sơ này hoàn toàn khả thi. Sự kết hợp giữa tinh xảo mỹ thuật, chủ đề độc lạ và bối cảnh lịch sử phong phú khiến Mã cầu trở thành hiện vật đặc biệt cần được nghiên cứu bài bản và ưu tiên trong hồ sơ quốc bảo", ông Bảy nói.
Đến nay, chưa có tác phẩm nghệ thuật thứ hai nào khắc cảnh người Chăm chơi Polo, điều này càng làm tăng thêm giá trị độc nhất vô nhị của Mã cầu trong di sản văn hóa Việt Nam.



