Sau thành công của tập trường ca “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh”, nhà văn Châu La Việt vừa cho ra mắt tác phẩm mới mang tên “Mặt trời nồng ấm trong tim”. Trưởng thành từ chiến trường, từng là pháo thủ cao xạ của Binh trạm 11 trên mặt trận Cánh đồng Chum tại Lào, nhà văn Châu La Việt luôn mang trong mình những hoài niệm về một thời bom đạn, ký ức tuổi thanh xuân đầy lý tưởng và tình đồng đội sâu nặng.
Hành trình sáng tạo từ ký ức chiến tranh
Châu La Việt viết văn, viết kịch, sáng tác thơ ca ở nhiều thể loại và đã có hàng chục tác phẩm được xuất bản, dàn dựng. Những trang viết của ông không chỉ được viết bằng ký ức, mà bằng dư chấn của ký ức; không chỉ là những điều đã qua, mà là những gì còn đang ngân rung trong lòng người. Khi trường ca “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” hoàn thành và xuất bản năm 2024, tác phẩm đã được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Lần tái bản năm 2025 đánh dấu một cột mốc khi “tiếng chim rừng” tiếp tục lan xa, chạm vào những miền xúc cảm tưởng đã ngủ yên.
Không dừng lại ở đó, Châu La Việt tiếp tục hành trình sáng tạo. Trường ca “Mặt trời nồng ấm trong tim” ra đời như một điểm bùng phát: lặng lẽ mà rực rỡ, âm ỉ mà cháy sáng. Cả hai trường ca đều khắc họa hình tượng nhân vật trong không gian và bối cảnh chiến trường Tây Ninh ác liệt những năm kháng chiến chống Mỹ. Trong đó, hình tượng người cán bộ an ninh - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền và đồng đội hiện lên như một nguồn sáng lan tỏa.
Từ hình tượng đến biểu tượng
“Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” (được Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tặng thưởng năm 2025) được xem là một trong những trường ca thành công của văn học đương đại viết về chiến tranh cách mạng. Lấy không gian Tây Ninh - vùng “đất lửa” ác liệt của Nam Bộ làm điểm tựa, tác phẩm dựng lên một thế giới nghệ thuật vừa khốc liệt, vừa giàu chất thơ. Ở đó, chiến tranh không chỉ là sự hủy diệt, mà còn là phép thử của con người. Bom đạn có thể xua tan tiếng chim, thiêu đốt rừng xanh, nhưng không thể dập tắt khát vọng sống, khát vọng yêu thương và niềm tin vào lý tưởng cách mạng.
Điểm đặc sắc của trường ca không chỉ nằm ở âm hưởng sử thi, mà còn ở chiều sâu đời sống nội tâm. Con người hiện lên không phải như những biểu tượng một chiều, mà là những cá thể sống động, biết nhớ, biết yêu, biết yếu mềm, nhưng vẫn vượt lên tất cả để hoàn thành sứ mệnh. Hình tượng “tiếng chim rừng” mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sống, hòa bình và khả năng tái sinh. Khi tiếng chim cất lại giữa đất lửa, con người đã chiến thắng không chỉ kẻ thù, mà còn chiến thắng chính sự hủy diệt.
Khi lịch sử trở thành ánh sáng
Nếu “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” là bản trường ca của không gian chiến tranh và con người trong thử thách, thì tập trường ca “Mặt trời nồng ấm trong tim” mới xuất bản nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là bước phát triển cao hơn. Tác giả tập trung khắc họa hình tượng người cán bộ an ninh - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền. Cuộc đời và sự nghiệp của ông hiện lên như một dòng hồi ức, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, cá nhân hòa vào lịch sử dân tộc.
Trong hai trường ca, nhất là “Mặt trời nồng ấm trong tim”, hình tượng người cán bộ an ninh được xây dựng mang tính biểu tượng trên hai chiều kích: lịch sử và nhân văn. Đó là một sĩ quan an ninh kiên cường trong hoàn cảnh khốc liệt, đồng thời là một con người giàu tình cảm, gắn bó với nhân dân, đồng đội, gia đình và quê hương. Sự kết hợp này tạo nên một hình tượng nhân vật văn học vừa gần gũi, bình dị, vừa lớn lao, sống động với các giá trị nhân văn cao đẹp.
Trong cuộc sống hòa bình hôm nay, những trường ca của Châu La Việt không chỉ có giá trị hồi cố, mà còn mang ý nghĩa đối thoại với hiện tại. Đó là lời nhắc nhở: hòa bình, độc lập, tự do không phải tự nhiên có, mà là kết quả của sự hy sinh của biết bao con người đã sống, chiến đấu và hy sinh vì lý tưởng. Tác phẩm cũng gửi gắm thông điệp: thế hệ hôm nay phải biết tiếp nối, không chỉ bằng lời tri ân mà bằng hành động để sống xứng đáng với thế hệ cha anh.
Từ “Tiếng chim rừng và đất lửa Tây Ninh” đến “Mặt trời nồng ấm trong tim”, nhà văn Châu La Việt đã viết nên bản hùng ca về con người. Ở đó, lịch sử không còn là ký ức, lịch sử đã trở thành ánh sáng dẫn đường.



