Hình tượng con ngựa trong nghệ thuật: Từ Á sang Âu và sự hiện diện sâu sắc tại Việt Nam
Hình tượng ngựa trong nghệ thuật: Từ Á sang Âu và Việt Nam

Hình tượng con ngựa trong nghệ thuật: Từ Á sang Âu và sự hiện diện sâu sắc tại Việt Nam

Trong lịch sử nghệ thuật, con ngựa luôn là một đề tài hấp dẫn, xuất hiện rộng rãi từ Việt Nam đến các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các tác phẩm được thể hiện trên nhiều chất liệu đa dạng, từ lụa, sơn mài đến mực nho, đặc biệt trong việc miêu tả cảnh vật và đời sống xã hội.

Nghệ thuật châu Âu và sự tỉ mỉ trong khắc họa ngựa

Các danh họa nổi tiếng thế giới như Leonardo da Vinci, Michelangelo, và Repin đã dành nhiều công sức nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi vẽ ngựa. Họ phân tích chi tiết các cơ, hàm, mông, đùi, bụng, chân, xương, cùng các bước chuyển động như đi, chạy, hay "ngựa phi". Không dừng lại ở đó, họa sĩ còn thực hiện ký họa thực tế để nắm bắt dáng vẻ, màu sắc, thế đứng, và cả biểu cảm giao tiếp của ngựa, bao gồm động tác vẫy đuôi, trước khi tiến hành cấu trúc và bố cục tác phẩm.

Nhiều bức tranh ngựa chiến đã trở thành biểu tượng của các địa phương, chẳng hạn ở Sankt-Peterburg của Nga, Paris của Pháp, hay Italy và Đức. Tại các quốc gia như Pháp, Italy, Đức, Tây Ban Nha, Mông Cổ, và Nga, hình ảnh ngựa được đưa vào nghệ thuật sân khấu điện ảnh và tạo hình, trang trí trong cung điện với phối cảnh được lên kế hoạch trước. Những bức tranh sơn dầu cỡ lớn thường mang nội dung về anh hùng và chiến tranh, nhằm tôn vinh truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ở Pháp và Italy, nhiều tượng đài ngựa được xây dựng tại các khu trung tâm đông người tụ họp. Tại Sankt-Peterburg, tượng đài ngựa phi được coi là kiệt tác và biểu tượng của thành phố, trong khi tranh sơn dầu ngựa chiến cỡ lớn thường được trang trí trong phòng tiếp khách của các nguyên thủ quốc gia.

Danh họa Từ Bi Hồng và nghệ thuật vẽ ngựa đỉnh cao

Trung Quốc tự hào với nhiều họa sĩ tài danh về vẽ ngựa, trong đó nổi bật là danh họa thiên tài Từ Bi Hồng. Ông được biết đến với cái nhìn sâu sắc về tổng thể tình cảm, dáng thế, và hành động của con ngựa trong đời sống xã hội. Khi ngắm tranh của ông, người xem có cảm giác như ngựa đang bay trong không gian, với tiếng rít của gió, tiếng lốc cốc của vó ngựa, và tiếng thì thầm của những trò đùa trên thảo nguyên, thậm chí cả hình ảnh cờ bay ở bờm và đuôi ngựa trong những ngày hội.

Với bút pháp điêu luyện và hiểu biết sâu sắc về đời sống ngựa, cách miêu tả của Từ Bi Hồng ở mọi góc độ—như nhìn thẳng, nghiêng, sau, hay chéo—đều sinh động. Hàng trăm tác phẩm của ông về ngựa đều toát lên vẻ da thịt chân thực, không tĩnh tại mà luôn chuyển động, khiến người xem không bao giờ chán mắt. Tranh ngựa của ông còn được nhiều nước in ấn và xuất bản để trang trí, đặc biệt trong những ngày Tết cổ truyền tại Trung Hoa, Ấn Độ, Triều Tiên, Hàn Quốc, và Nhật Bản.

Hình tượng ngựa trong nghệ thuật Việt Nam

Tại Việt Nam, hình tượng con ngựa xuất hiện phong phú qua các tác phẩm bằng gỗ, đá, gốm, chạm khắc phù điêu, và tranh vẽ. Phổ biến nhất là vào những ngày Tết, đặc biệt từ thế kỷ 80 trở về trước. Hình ảnh Quang Trung cưỡi ngựa hay song ngựa trang trí hai bên bàn thờ gia tiên đã góp phần tạo không khí đầm ấm, vui tươi cho dịp lễ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Vào các năm Ngọ, người dân thường in giấy cứng rồi cắt hình ngựa để gắn trên cành đào, cả trong nhà lẫn ngoài sân, nhằm chào đón Tết đến xuân về. Các dòng tranh dân gian như Đông Hồ và làng Sình ở Huế còn lưu giữ nhiều hình tượng con ngựa, thường kết hợp với cốt truyện như đám cưới chuột hay tranh truyện Kim Vân Kiều.

Trong cách biểu hiện, tranh dân gian Việt Nam thường sử dụng màu sắc từ thực vật, lá cây, than, và son, tạo nên vẻ êm dịu, không lòe loẹt, giúp người xem dễ dàng cảm nhận sự hiền dịu của con ngựa. Hình tượng này không chỉ được dựng tượng ngoài trời cùng các anh hùng dân tộc mà còn được điêu khắc trang trí tại các địa điểm tâm linh như đình làng, đền, miếu, và lăng tẩm, trở nên quen thuộc trong văn hóa nước ta.

Trong thời kỳ bao cấp, mỗi khi Tết đến, người dân thường sắm tranh Tết để trang trí, trong đó tranh con ngựa chiếm vị trí quan trọng. Ở Huế, tranh ngựa khá phổ biến trong các lễ hội và Tết Nguyên đán, với hình ảnh "ông Ngựa" mang màu hồng hoặc trắng, đối diện nhau, vừa vui mắt vừa trang nghiêm. Tại miền Bắc, dòng tranh Đông Hồ đa dạng với đủ loại ngựa sinh động và có cốt truyện, ăn sâu vào tiềm thức nhân dân một cách tự nhiên.

Sự phát triển và ý nghĩa hiện đại

Trong thời hiện đại, nhiều bức tranh sơn mài, sơn dầu, lụa, và sơn khắc về con ngựa của Việt Nam đã vượt biên giới, đến với bạn bè quốc tế và được đón nhận trân trọng. Trong những năm tháng chiến tranh, hình ảnh con ngựa được thể hiện như người bạn đồng hành của người lính, hỗ trợ vận chuyển đạn dược, hàng hóa, lương thực, và thực phẩm.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hiện lưu giữ nhiều tác phẩm phong phú về mối quan hệ giữa con người và ngựa, được thể hiện qua đa dạng chất liệu. Ngày nay, con ngựa vẫn là nội dung hấp dẫn trong nghệ thuật, biểu tượng cho cái đẹp và tinh thần vươn lên, đáp ứng xu thế phát triển của xã hội.