Trên không gian mạng, không khó để bắt gặp những dòng tự giới thiệu như: "phim yêu thích: Inception, Interstellar, Oppenheimer". Với nhiều người, chỉ cần liệt kê ba bộ phim của Christopher Nolan là đã đủ để khẳng định gu thẩm mỹ, chiều sâu và sự khó đoán. Tuy nhiên, đứng sau hình ảnh vay mượn ấy là gì?
Hình ảnh vay mượn từ đạo diễn tài hoa
Trong văn hóa đại chúng, người hâm mộ Christopher Nolan được gọi là “Nolanite”. Nhưng có một bộ phận tự nhận mình mang những phẩm chất của vị đạo diễn người Anh, tạm gọi là “Nolan-boy”. Họ gắn cho mình tính cách của Nolan chỉ vì yêu thích phim của ông. Khoảng cách giữa hình ảnh đi mượn và con người thật lớn đến đâu?
Sự bảnh bao: Thói quen hay màn trình diễn?
Christopher Nolan thường xuất hiện trong chiếc áo blazer đen. Ông từng lý giải thói quen này bắt nguồn từ thời nội trú, khi phải mặc đồng phục liên tục nên quen với việc dùng túi áo vest. Sự bảnh bao của Nolan là kết quả của một thói quen lặp lại suốt nhiều năm, gắn với câu chuyện cá nhân. Trong khi đó, “Nolan-boy” lại tiếp cận sự bảnh theo cách khác: một buổi chụp ảnh diện blazer, chỉnh sáng, chọn góc, đăng lên đúng lúc là đủ. Tấm ảnh tồn tại đơn lẻ, không nối tiếp bằng thói quen ăn mặc hàng ngày. Sự nhất quán làm nên phong cách thật của Nolan gần như vắng mặt.
Vẻ đẹp điện ảnh: Kỹ thuật ánh sáng hay filter điện thoại?
Phong cách hình ảnh trong phim Nolan là kết quả của nhiều năm thử nghiệm kỹ thuật: ưu tiên hiệu ứng thực tế, trung thành với phim nhựa và IMAX, kỹ thuật ánh sáng đặc trưng với ba phần tư gương mặt chìm trong bóng tối. Đó là sản phẩm của ekip chuyên nghiệp và ngân sách bom tấn. Ngược lại, ảnh đại diện của một “Nolan-boy” thường chỉ là góc chụp nghiêng, filter tối màu, tạo vẻ điện ảnh trong vài giây. Cái đẹp trong phim Nolan là kỹ thuật được tính toán, còn cái đẹp của “Nolan-boy” dừng lại ở bộ lọc màu.
Bí ẩn: Kỷ luật làm việc hay né tránh cảm xúc?
Nolan nổi tiếng vì giữ kịch bản tuyệt mật, không dùng điện thoại thông minh, không email, viết kịch bản trên máy tính không kết nối internet. Những lựa chọn này xuất phát từ kỷ luật làm việc nhằm hạn chế xao nhãng, không phải để tạo hình ảnh khó nắm bắt. Sự bí ẩn của ông là hệ quả của quy trình làm việc nghiêm ngặt kéo dài nhiều năm. Còn trong đời sống thường ngày, kiểu im lặng được ví với “twist bất ngờ” lại thường mang ý nghĩa khác: nhắn tin không trả lời, giữ khoảng cách cảm xúc, tránh nói rõ suy nghĩ. Theo tâm lý học, những hành vi này gần với biểu hiện né tránh cảm xúc hơn là chiều sâu nội tâm. Một người thật sự bí ẩn vì đang tập trung cho điều lớn, khác với người chỉ ngại chia sẻ.
Trí tuệ vay mượn từ sự khó hiểu
Các tác phẩm của Nolan như Memento, Inception, Tenet xây trên cấu trúc phi tuyến tính, nhiều tầng thời gian, đòi hỏi người xem chủ động suy luận. Xem và hiểu những bộ phim đó cần sự tập trung nhất định. Tuy nhiên, câu cửa miệng “phim này phải xem hai, ba lần mới hiểu” đôi khi chỉ là cách khẳng định gu thẩm mỹ, chưa hẳn đi kèm với tự mình phân tích cấu trúc phim. Ở Việt Nam, các hội nhóm “giải mã phim Nolan” trên mạng xã hội khiến việc “hiểu được Tenet” trở thành chứng chỉ ngầm về trình độ thẩm mỹ điện ảnh, dù phần lớn nội dung giải mã thực chất đến từ những bài phân tích có sẵn.
Khắt khe hay khó gần?
Nolan làm việc kỷ luật, kiểm soát chi tiết đến từng cảnh quay, ưu tiên tính chân thực. Sự khắt khe hướng vào công việc, phục vụ chất lượng phim. Một số “Nolan-boy” lại chuyển hóa sự khắt khe ấy thành thước đo để áp lên người khác: chê phim giải trí nông cạn, xem gu phim như thước đo trình độ, ngạo mạn vì xem được phim Nolan. Trên mạng xã hội, gu xem phim bị biến thành công cụ phân định ai “có văn hóa” hơn ai.
Nhìn lại, Nolan mất hàng chục năm để xây dựng hình ảnh bằng những lựa chọn nhất quán, kỷ luật và kỹ thuật được mài giũa qua nhiều bộ phim. “Nolan-boy” thường chỉ cần một buổi chụp ảnh, một chiếc áo blazer, và vài dòng giới thiệu đại trà. Cái twist thật sự trớ trêu: phim Nolan nổi tiếng vì khó đoán, còn con trai thích phim Nolan lại dễ đoán đến vậy.



