Ba mươi năm sau thảm họa năm 1996, bão tuyết không còn là nỗi lo hàng đầu khi chinh phục đỉnh Everest. Thay vào đó, tình trạng rác thải, ùn tắc và sự bùng nổ của ngành leo núi thương mại đang trở thành mối bận tâm mới, theo CNN.
Từ vùng tử thần đến ngành công nghiệp triệu đô
Everest vừa là giấc mơ, vừa là nỗi khiếp sợ của những người đam mê leo núi. Bước ngoặt xuất hiện vào năm 1992, khi công ty Adventure Consultants của New Zealand thành công đưa 6 khách hàng lên đỉnh Everest và trở về an toàn. Thành công này mở đường cho hàng loạt công ty khác nhanh chóng tham gia thị trường leo núi thương mại.
Guy Cotter, CEO của Adventure Consultants và cũng là hướng dẫn viên trong chuyến chinh phục lịch sử đó, nhớ lại: “Chúng tôi không hề biết ngành này sẽ phát triển lớn đến mức nào. Thời ấy, chúng tôi thậm chí còn không nghĩ đây là một ngành công nghiệp”.
Bốn năm sau, vào tháng 5/1996, Adventure Consultants là một trong ba đoàn leo núi từ phía Nepal đang trên đường lên đỉnh thì một trận bão tuyết bất ngờ ập đến. Các nhà leo núi, hướng dẫn viên và Sherpa bị mắc kẹt trên sườn núi hiểm trở nằm trong “vùng tử thần” - nơi lượng oxy thấp đến mức có thể khiến cơ thể con người không thể duy trì hoạt động bình thường trong thời gian dài.
Theo các chuyên gia, nguyên nhân của sự cố không chỉ đến từ thời tiết khắc nghiệt mà còn do những sai lầm trong tổ chức leo núi, việc chậm cố định dây thừng và tình trạng ùn tắc gần khu vực đỉnh núi. Từ sau thảm họa này, ngành leo núi Everest đã thay đổi đáng kể. Các công ty phối hợp chặt chẽ hơn trong việc cố định dây leo, bố trí điểm tiếp tế oxy, tăng cường nhân sự y tế và siết chặt quy định về thời gian quay đầu.
Đặc biệt, những bước tiến trong công nghệ dự báo thời tiết đã giúp các đơn vị tổ chức xác định chính xác "cửa sổ thời tiết" thuận lợi để lên đỉnh. Theo Will Cockrell, tác giả cuốn Everest Inc.: The Renegades and Rogues Who Built an Industry at the Top of the World, các mô hình dự báo hiện đại đã phát triển tới mức một thảm họa tương tự năm 1996 gần như không thể tái diễn. Bên cạnh đó, drone đang được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ cứu hộ quan trọng trong tương lai khi có thể vận chuyển hàng hóa, dò đường và hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ở những khu vực nguy hiểm.
“Đó là khoảnh khắc ngành công nghiệp leo núi thương mại thực sự trưởng thành”, ông nói.
Con người là mối nguy lớn nhất
Sau lần chinh phục đầu tiên của Tenzing Norgay và Edmund Hillary năm 1953, phải mất hơn 30 năm, vào năm 1989, mới có 270 người đặt chân đến đỉnh Everest. Thế nhưng chỉ trong một ngày của mùa leo núi năm nay, đã có tới 274 người làm được điều này, lập nên con số cao kỷ lục.
Sau thảm họa 1996, công nghệ dự báo thời tiết, hệ thống liên lạc vệ tinh, thiết bị định vị GPS và năng lực cứu hộ đã giảm đáng kể rủi ro trên Everest. Thế nhưng, theo các hướng dẫn viên kỳ cựu, mối đe dọa lớn nhất hiện nay không phải do những cơn bão tuyết bất ngờ, mà chính là sự bùng nổ của ngành leo núi thương mại.
Theo dữ liệu của Himalayan Database, đã có 344 người thiệt mạng trên Everest kể từ khi các thống kê bắt đầu được ghi nhận vào thập niên 1920. Đến cuối năm 2025, hơn 7.560 người đã đặt chân lên đỉnh Everest, với gần 14.000 lượt leo đỉnh được ghi nhận. Số lượng người leo núi tăng đồng nghĩa với việc cần nhiều vật tư, tạo ra nhiều rác thải và gây áp lực lớn hơn lên các hướng dẫn viên, người khuân vác và đội ngũ hỗ trợ.
“Có những đoàn có tới 60 khách hàng, điều đó tạo ra áp lực lớn hơn rất nhiều cho những người đang di chuyển trên núi và dẫn đến nhiều trường hợp tử vong hơn”, Cotter cho biết.
Gelje Sherpa, đồng sáng lập công ty thám hiểm AGA Adventures, cho biết tình trạng ùn tắc có thể khiến người leo núi phải đứng chờ hàng giờ trong điều kiện thiếu oxy nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ tê cóng và suy giảm chức năng não. “Năm bình oxy là quá đủ. Nhưng đôi khi do tắc nghẽn, bạn bị mắc kẹt trên đó quá lâu và hết oxy. Khi đó họ không thể xuống núi được nữa.”
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Everest vẫn có thể chịu được lượng người leo hiện nay. Vấn đề nằm ở những người leo thiếu kinh nghiệm và các đơn vị tổ chức không đủ năng lực.
“Mọi người được bảo rằng họ thậm chí không cần biết leo núi, chúng tôi sẽ dạy họ trên đường đi. Nhưng những người dạy lại không biết cách đào tạo”, Cotter nói.
Biến đổi khí hậu khiến Khumbu Icefall, đoạn băng hà nguy hiểm nhất trên Everest, ngày càng bất ổn. “Khumbu Icefall đang trở nên nguy hiểm hơn qua từng năm”, Gelje cảnh báo.
Bất chấp những tranh cãi về thương mại hóa, tình trạng quá tải hay các vụ tai nạn liên tiếp, Everest vẫn là biểu tượng của những giấc mơ chinh phục giới hạn con người. “Được đứng trên đỉnh ngọn núi cao nhất thế giới vẫn là một trong những cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất mà con người có thể trải nghiệm”, Cotter nói.



