Khách sạn Izmailovo: Di sản Olympic 1980
Trong chuyến công tác, chúng tôi được bố trí nghỉ tại tổ hợp khách sạn Izmailovo. Nơi đây được xây dựng từ cuối những năm 1970 và khánh thành vào năm 1980, vừa kịp phục vụ Thế vận hội mùa hè năm 1980. Tổ hợp có 5 tòa tháp thiết kế tượng trưng cho 5 vòng tròn Olympic. Trong thập niên 1980, Izmailovo là niềm tự hào của nước Nga khi là khách sạn lớn nhất thế giới và hiện vẫn giữ danh hiệu khách sạn lớn nhất châu Âu.
Từ cửa sổ phòng nhìn thẳng ra cánh rừng mênh mông chín đỏ, chếch bên phải là ga tàu điện ngầm. Ở những nước mà tàu điện ngầm là phương tiện công cộng phổ biến, việc ở gần ga đồng nghĩa với giá bất động sản đắt đỏ nhất. Từ khách sạn, chúng tôi băng qua những đoạn đường vắng vẻ để xuống ga tàu đi khắp thành phố.
Cuộc sống trong những chung cư đặc trưng
Ở Moscow, hầu như không có nhà mặt đất thuộc sở hữu tư nhân. Người dân đều ở chung cư, thậm chí tổng thống cũng ở chung cư. Những chung cư cũ và mới mang kiến trúc đặc trưng Liên Xô, trông hơi buồn tẻ. Khi doanh nghiệp xin phép xây chung cư, họ phải trả lời các câu hỏi căn bản: trường học đặt ở đâu, trạm cứu hỏa chỗ nào. Hàng loạt bài toán phải giải trước khi tính đến lợi ích kinh tế. Bất cứ chỗ nào có chung cư mọc lên, ở đó có trường học đầy đủ các hệ phổ thông. Trẻ em không cần băng qua đường nào để tới trường, cha mẹ không cần đưa đón. Nếu sinh con thứ ba, bạn sẽ được tặng 1.000 m2 đất. Bất kể bạn là ai, hễ cần sinh nở, bạn được đón ở bệnh viện công miễn phí toàn bộ cho tới khi mẹ và bé đủ điều kiện ra viện, từ 1 đến 2 tuần.
Tàu điện ngầm: Niềm tự hào của người Moscow
Một trong những tác phẩm nghệ thuật lớn nhất, niềm tự hào của người Moscow là các ga tàu điện ngầm. Dân số Moscow hiện khoảng 20 triệu người, khu vực nội thành khoảng 13 triệu, diện tích khoảng 2.500 km2. Mật độ dân số Moscow lớn gần gấp đôi Hà Nội. Phần lớn người dân dùng phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu điện ngầm. Với 15 tuyến đường và 270 nhà ga, hệ thống này phục vụ khoảng 8-9 triệu lượt khách mỗi ngày, là một trong những hệ thống tàu điện ngầm bận rộn nhất châu Âu và thế giới. Hàng triệu người chui xuống lòng đất và chui lên ở điểm khác, khiến mặt đường vắng vẻ, ít kẹt xe.
Người dân Moscow đi bộ rất nhiều và rất nhanh. Những đoàn tàu dừng liên tục, người ào xuống xen kẽ ào lên, không ai chậm rãi. Vội vã vì tàu dừng thời gian ngắn, chậm là lỡ tàu. Đa số phải đứng, và đứng trên tàu cũng không yểu điệu, một hai lần đổ dúi dụi khi tàu khởi hành là có kinh nghiệm ngay. Dẫn đường cho chúng tôi là một sinh viên Việt Nam đã học ở Moscow năm thứ 3, nhưng xuống tàu vẫn bối rối, có lúc đi lạc, phải hỏi người đi đường. Có người hướng dẫn tận tình đến nỗi đi cùng đến tận ga chúng tôi muốn tới, rồi họ lại lên chuyến khác quay về. Sự phức tạp, rối tinh rối mù dưới đường hầm không át nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ lộng lẫy của ga tàu, như những cung điện với tác phẩm nghệ thuật rực rỡ, sáng chói, xứng đáng là niềm kiêu hãnh.
Phương tiện công cộng đa dạng
Ngoài tàu điện ngầm, trên mặt đất còn có tàu điện, xe bus, xe bus điện công cộng, thậm chí xe ô tô cho thuê tự lái. Dịch vụ thuê xe scooter điện rất phổ biến tại Moscow, với hai ứng dụng lớn là Whoosh và Yandex Go. Chi phí thuê dao động từ 50 Ruble (khoảng 14.000 VNĐ) phí mở khóa và 6-10 Ruble/phút tùy gói cước. Tuyệt đại đa số thanh thiếu niên thuê. Những chiếc xe xinh xắn đầy màu sắc dựng sẵn ở góc phố, bạn tải app và leo lên chạy khắp nơi. Luật giao thông Moscow quy định các phương tiện cá nhân phải nhường xe công cộng, thậm chí có làn riêng cho taxi. Đó là lý do người ta ngại tự lái trong nội thành, xe chỉ dùng cuối tuần đi chơi. Phương tiện công cộng tốt như vậy, ai dại gì tự lái. Xe máy ở Moscow rất ít, chủ yếu là xe giao hàng.
Chợ đồ cũ Vernissage: Nét văn hóa thời Liên Xô
Cạnh khách sạn có chợ đồ cũ Vernissage rất nổi tiếng, ra đời vào thời kỳ cải tổ ở Liên Xô cuối thập niên 1980. Ban đầu là chợ tự phát của họa sĩ và nghệ nhân trưng bày tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm. Chợ họp hai ngày cuối tuần. Người ta bày hàng từ sớm, trong gian hàng nhỏ là đồ lưu niệm, ngoài trời trên nền bê tông là đồ cũ. Bạn có thể thấy vô thiên lủng đồ dùng từ thời Liên Xô: đồng hồ, kính mắt, thảm, cốc chén, khăn trải bàn, đèn... Mua quà ở đây rất tiện: khăn quàng họa tiết Nga, búp bê Matryoska, tượng gỗ, đồ thủ công. Tôi dừng lại ở quầy bán thớt gỗ trang trí vẽ hoa rất đẹp. Người bán hàng ngoài 60, gương mặt hồng hào phúc hậu, chỉ vào tờ giấy A4 ép plastic có ảnh một phụ nữ và kín đặc chữ Nga. Ông nói đó là vợ ông, người ngày ngày vẽ tranh lên những chiếc thớt này. Đôi mắt ông ánh lên niềm tự hào. Tôi mua 2 chiếc, tính ra khoảng 500 nghìn đồng. Mọi người dặn mặc cả vì họ thách lắm. Hóa ra thách thật: có món mặc cả xuống 50% vẫn bán. Vài người bán hỏi tôi đến từ đâu, tôi nói Việt Nam, họ đều ồ lên, nói rất thích Việt Nam, yêu Hồ Chí Minh. Phần lớn người bán là người lớn tuổi, có lẽ họ luôn có ấn tượng tốt đẹp với Việt Nam. Đối diện là một phụ nữ bán đồ len, vừa buôn chuyện vừa thoăn thoắt móc len. Không có nhiều thời gian ở Moscow, nhưng tôi cảm thấy mình đã chạm tới hơi thở của một thành phố vừa cũ kỹ vừa hiện đại, văn minh nhưng đầy dấu ấn truyền thống, ít nhiều thân quen với Việt Nam.



