Thoát khỏi 'bóng ma' Fulro ở Tây Nguyên: Câu chuyện của ông Y Găm Liêng Hot
Thoát 'bóng ma' Fulro: Câu chuyện của ông Y Găm Liêng Hot

Giữa buổi trưa oi ả tháng 5, thượng tá Y Tuấn Ê Ban, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Krông Bông (Đắk Lắk), dẫn chúng tôi qua con đường hai bên là những ngôi nhà sàn thấp thoáng. Không gian buôn làng yên bình đến mức khó hình dung nơi đây từng là điểm nóng, nơi những 'bóng ma rừng' mang tên Fulro len lỏi.

Vị thượng tá 43 tuổi dừng xe trước một ngôi nhà sàn dài, hạ giọng: 'Nhà này trước kia có người từng lầm đường lạc lối'. Ông không nói thêm, chỉ dặn: 'Đề cập đến Fulro là rất nhạy cảm, hỏi gì cũng phải nhẹ nhàng'.

Cuộc gặp gỡ với người từng tiếp tế cho Fulro

Người phụ nữ địu cháu đứng ở cầu thang là bà H'Dre Liêng, vợ của ông Y Găm Liêng Hot (còn gọi là Ama Blach). Nghe thượng tá Y Tuấn gọi, bà nhanh nhẹn mời vào, rồi quay vào trong nói gì đó bằng tiếng Ê Đê. Một lát sau, ông Ama Blach bước ra, dáng người nhỏ, ánh mắt có phần bối rối. Ông bắt tay thượng tá Y Tuấn rất thân tình ngay đầu cầu thang nhà sàn, rồi nhìn tôi, thoáng chút dò xét.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Trong căn nhà sàn, câu chuyện bắt đầu bằng những điều giản dị: sức khỏe, mùa rẫy, chuyện con cháu. Ama Blach mang ra vài tai nấm linh chi, nói như khoe một chiến tích nhỏ: 'Đi tận núi Chư Yang Sin, 2 - 3 ngày mới có. Có chuyến được vài ký. Công việc chính của gia đình vẫn là làm lúa, trồng bắp. Làm đủ ăn thôi'.

Quá khứ bị cuốn vào vòng xoáy Fulro

Fulro từng là một cái tên khiến nhiều buôn làng Tây Nguyên chìm trong bất an. Sau năm 1975, tổ chức này vẫn len lỏi, bám rừng, tìm cách lôi kéo, cưỡng ép người dân. Ama Blach kể, giọng chậm và dè dặt: 'Fulro vào tận làng bắt đóng gạo, muối… mang lên rừng cho họ. Không theo thì không yên'. Ông không dùng những từ nặng nề, nhưng cách ông ngắt câu, ánh mắt chùng xuống, đủ để hiểu đó là quãng thời gian không dễ nhắc lại. 'Khi đó, không riêng tôi mà cả làng cũng vậy', ông nói thêm.

Nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy ấy không hẳn vì lựa chọn, mà vì hoàn cảnh. Sự cưỡng ép, đe dọa khiến họ trở thành những 'người mang gùi' bất đắc dĩ tiếp tế cho lực lượng Fulro. Thượng tá Y Tuấn, ngồi bên, chỉ khẽ gật đầu. Ông hiểu những câu chuyện như thế không hiếm trong ký ức của vùng đất này.

Con đường trở lại của Ama Blach

Ama Blach nói về sự thay đổi: 'Sau này mình hiểu ra'. Sau một thời gian vào rừng, ông cùng một số người khác dần nhận ra bản chất của con đường mình đang đi. Những đợt vận động, tuyên truyền của chính quyền và lực lượng chức năng, cùng sự kiên trì bám buôn của cán bộ địa phương, đã tạo nên sự chuyển biến. Ama Blach trở về lại buôn làng làm ăn, sinh sống. Ông còn tham gia lực lượng du kích địa phương, góp phần cùng chính quyền giữ gìn an ninh buôn làng và tham gia truy quét tàn quân Fulro.

Trong câu chuyện, ông nhắc đến người cha của thượng tá Y Tuấn, ông Kpă Song, nguyên Ủy viên Thường vụ H.Krông Bông, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự H.Krông Bông từ năm 1989 - 2002. 'Ông ấy gần gũi, nói chuyện, vận động, giúp đỡ mình nhiều. Nhờ vậy mà mình thức tỉnh', ông Ama Blach nói.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cuộc sống hiện tại và những trăn trở

Gia đình ông có 7 người con. Theo phong tục mẫu hệ người Ê Đê, 2 người con gái lấy chồng rồi vẫn ở lại nhà cha mẹ, đưa chồng về sống chung. Ngôi nhà sàn vì thế luôn có tiếng trẻ con, tiếng cười. Ama Blach nói về hiện tại nhiều hơn quá khứ: 'Bây giờ cuộc sống đỡ hơn trước nhiều'. Ông cũng nhắc đến sự hỗ trợ của chính quyền từ gạo đến vật nuôi. 'Quân đội gần dân lắm', ông nói, rồi nhìn sang thượng tá Y Tuấn.

Thượng tá Y Tuấn không nhận lời khen, chỉ nói về một điều khác: 'Cái cần nhất vẫn là giáo dục. Có học thì bà con mới hiểu, mới phân biệt được đúng - sai'. Ông nói thêm: 'Cán bộ cũng nên đến thăm người đồng bào nhiều hơn chứ đừng chọn những nơi đã phát triển tốt. Và cần có cán bộ giỏi về làm việc ở vùng phát triển chậm như ở đây thì mới có thể vực dậy đời sống của người dân'.

Rời buôn Ja, tôi vẫn nhớ ánh mắt của Ama Blach lúc tiễn chúng tôi. Ông không có vẻ né tránh, cũng không cố giải thích điều gì. Quá khứ là một phần đã đi qua. Điều quan trọng hơn là cuộc sống hiện tại, nơi ông được làm một người nông dân bình thường, được sống cùng gia đình, được nhìn con cháu lớn lên.

Sau năm 1975, Fulro vẫn tiếp tục hoạt động ở Tây Nguyên, bám rừng, lôi kéo và cưỡng ép người dân. Lực lượng Fulro vũ trang trong nước đã tan rã hoàn toàn từ thập niên 90 thế kỷ 20. Sau đó, một số tổ chức, cá nhân lưu vong ở nước ngoài sử dụng danh nghĩa Fulro để tuyên truyền, lôi kéo hoặc hỗ trợ các hoạt động chống đối đều được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm khắc.