Trong thế giới đồ cũ, mỗi món đồ đều mang một câu chuyện riêng, và với anh Râu, băng nhạc cũ có một sức hút đặc biệt. Anh thường tự hỏi: món đồ này trước kia là của ai? Nó đã trải qua những thăng trầm nào? Liệu nó có từng là gia tài của một ông xì thẩu thời xưa, hay là bảo bối của một gã nhạc sĩ nghèo khó? Băng nhạc ấy từng gối đầu giường của một giáo sư, hay là lưu bút ngày xanh của một nữ sinh?
Nghe nhạc để hiểu người xưa
Đối với anh Râu, nghe nhạc không chỉ là thưởng thức giai điệu mà còn là cách để đoán biết con người, thấu hiểu tâm hồn và cảm xúc của người chủ cũ. Anh đặc biệt yêu thích những băng nhạc không hộp, không tựa đề, chỉ còn lem nhem cái tem ghi tên người. Đây thường là những băng tự thâu, có thể bị kẹt trong khay máy cũ bị lãng quên, hoặc nằm lẫn trong hàng tấn băng từ khác. Chủ nhân của những cuốn băng ấy có lẽ đã qua đời từ lâu, biến kỷ vật thành di vật.
Tác phẩm và những người thực hiện
Câu chuyện được tác giả Vương Đình Khang chắp bút, với giọng đọc truyền cảm của Xuân Khoa. Nhà văn Đỗ Bích Thúy đưa ra lời bình sâu sắc, và họa sĩ Phạm Hà Hải đã minh họa bằng những nét vẽ tinh tế. Tác phẩm có thời lượng 31 phút 29 giây, đủ để đưa người nghe vào một hành trình hoài niệm đầy cảm xúc.



