Chuyện chiếc điều hòa gây rạn nứt tình cảm gia đình
Là con gái út trong gia đình, tôi đang làm việc ở miền Nam, còn bố mẹ và chị gái cùng anh rể sống chung một nhà ở ngoài Bắc. Nhà chỉ có hai phòng ngủ: một phòng của bố mẹ, một phòng của vợ chồng anh chị và các cháu. Mỗi lần tôi về thăm, bố lại ra phòng khách ngủ để nhường chỗ cho mẹ con tôi.
Mùa hè nóng nực, căn nhà chỉ có một chiếc điều hòa duy nhất trong phòng anh chị. Bố mẹ tôi phải chịu nóng bằng cách lau giường, đặt chậu đá trước quạt để phòng dịu bớt về đêm. Nhiều lần tôi gợi ý chị gái lắp thêm điều hòa cho bố mẹ, nhưng anh chị luôn viện lý do kinh tế khó khăn. Chị tôi thường chống chế: “Bố mẹ già rồi, không thích nằm điều hòa”.
Quyết định mua điều hòa và sự thất vọng
Năm ngoái, tôi đã mua một chiếc quạt hơi nước cho bố mẹ để chống chọi với cái nóng. Hè năm nay, không về quê được, tôi gửi tiền nhờ anh rể lắp cho bố mẹ một chiếc điều hòa hai chiều. Anh nhận tiền và nói: “Quý lắm mới giúp đấy nhé”. Tôi buồn nhưng im lặng. Khi lắp đặt, thiếu vài trăm nghìn tiền công, anh rể nhắn tin đòi, tôi lẳng lặng chuyển.
Sau đó, gọi điện về thấy bố mẹ nằm phòng điều hòa mát mẻ, tôi yên tâm. Tôi dặn bố mẹ cứ bật thoải mái, đừng tiếc tiền điện. Bố mẹ gật đầu nhưng tôi biết họ chỉ bật đến nửa đêm là tắt.
Phát hiện sự thật phũ phàng
Hơn một tuần trước, tôi xin nghỉ phép về quê giỗ bà nội. Về đến nhà lúc gần trưa, tôi thấy cửa phòng anh chị mở toang, còn phòng bố mẹ đóng chặt, điều hòa chạy ù ù. Hỏi ra mới biết: điều hòa phòng anh chị bị hỏng nên cả nhà đổi phòng. Anh chị và các cháu ngủ phòng mát, còn bố mẹ ngủ phòng nóng – căn phòng sáng ra nắng rọi thẳng vào cửa.
Tôi giận tím mặt. Tôi bỏ tiền lắp điều hòa cho bố mẹ nhưng họ chẳng được hưởng mấy ngày, trong khi anh chị không hoàn thành trách nhiệm làm con lại còn tranh phòng mát. Tôi trách chị gái sống vô tâm, chị thản nhiên đáp: “Đấy là bố mẹ tự nguyện, dì mà tiếc thì tháo vứt đi”. Anh rể nghe thấy liền phân bua: “Bố mẹ già rồi, kêu nằm điều hòa mệt. Anh chị với cháu không sang nằm thì lãng phí tấm lòng của dì”.
Bố mẹ nhường nhịn, con cái bất lực
Tôi gọi bố mẹ ra nói chuyện, họ khuyên tôi giữ bình tĩnh, đừng vì chiếc điều hòa mà anh chị em mâu thuẫn. Mẹ tôi nói: “Bố mẹ ngủ thiếu điều hòa quen rồi, nóng quá thì vẩy nước cho mát phòng là ngủ ngon. Anh chị con đi làm cả ngày, nhường cho họ cái điều hòa, đêm ngủ ngon hôm sau còn sức làm việc. Mấy hôm nữa mẹ giục chị sửa điều hòa bên phòng kia là được”.
Đêm ấy, mẹ con tôi lại lau giường, vẩy nước, mở toang cửa sổ đón gió mới ngủ nổi. Bố tôi trải chiếu nằm phòng khách, trằn trọc cả đêm vì oi bức. Nhìn anh chị và các cháu ngủ trong phòng điều hòa mát lạnh, tôi tức sôi máu. Tôi không hiểu sao làm con có thể cư xử như vậy với bố mẹ.
Khó kiềm chế trước cảnh vô lý, tôi đã vào Nam sớm hơn dự định, lòng nặng trĩu khi nghĩ về chiếc điều hòa. Câu chuyện này khiến tôi nhận ra sự ích kỷ của anh chị và sự cam chịu của bố mẹ, để lại nỗi buồn sâu sắc trong tôi.



