Hễ tháo ra khỏi cổ chiếc nanh y như rằng tôi lại nằm mơ. Chiêm bao đẫm mưa rừng gió núi, lần nào cũng vậy, xóm nhà mồ bên rìa làng từ từ hiện ra. Ngọn núi rất quen, làng K'ro nằm chênh chếch bên sườn. Chỉ nắng sáng chiếu rọi tới nơi đây. Mặt trời quá ngọ, làng bao trùm bởi bóng che của núi. Lũ trẻ chạy theo vết nắng đang lùi dần, đến chỗ xóm nhà mồ thì dừng lại, quay về. Ba mẹ chúng dạy, đó là ranh giới của làng, không được ra xa hơn nữa. Bọn trẻ quay về đến nhà rông thì đúng ba giờ chiều. Cây cột rung rinh lá bùa trấn quỷ, tiếng lục lạc vang lên leng keng, đám trẻ về nhà vùi củ khoai vào bếp lửa…
Giấc mơ lặp lại
Mỗi lần tháo chiếc nanh khỏi cổ, tôi lại chìm vào giấc mơ ấy. Mưa rừng và gió núi thấm đẫm từng chi tiết. Xóm nhà mồ hiện ra như một phần không thể thiếu của ký ức. Ngọn núi quen thuộc, làng K'ro nằm nghiêng bên sườn, chỉ đón nhận ánh nắng buổi sáng. Khi mặt trời lên quá đỉnh, bóng núi phủ kín cả làng, tạo nên một không gian huyền bí.
Ranh giới của trẻ thơ
Lũ trẻ trong làng chạy theo vết nắng đang lùi dần. Chúng dừng lại ở xóm nhà mồ, nơi cha mẹ dạy là ranh giới không được vượt qua. Đó là bài học đầu đời về sự giới hạn và tôn trọng. Khi bóng nắng tắt hẳn, bọn trẻ quay về nhà rông, nơi cây cột rung rinh lá bùa trấn quỷ. Tiếng lục lạc leng keng báo hiệu giờ chiều, và chúng vùi củ khoai vào bếp lửa, kết thúc một ngày.
Tác giả: Lê Quang Trạng. Giọng đọc: Xuân Khoa. Lời bình: Nhà thơ Hữu Việt. Minh họa: Họa sĩ Ngô Xuân Khôi. Thời lượng: 33 phút 57 giây.



