Tôi rời Phú Thọ, một mình mở quán cà phê ở Lý Sơn
Tôi rời Phú Thọ, mở quán cà phê ở Lý Sơn

Mỗi sáng mở cửa quán trước biển, tôi vẫn thấy mình như đang sống trong một giấc mơ. Vài năm trước, tôi chưa từng nghĩ có ngày sẽ rời Phú Thọ để khởi nghiệp ở Lý Sơn.

Đam mê lặn biển đưa tôi đến với Lý Sơn

Có những buổi sáng, tôi mở cửa quán khi nắng vừa phủ lên mặt biển. Tiếng sóng vỗ đều, vài chiếc thuyền câu lặng lẽ trở về sau một đêm lênh đênh. Mùi cà phê quyện cùng vị mặn của gió biển len vào từng góc nhỏ của căn nhà. Khách đầu tiên thường là những người vừa đi ngắm bình minh hoặc chuẩn bị cho một buổi lặn giữa làn nước xanh ngọc.

Nhịp sống ấy giờ đã trở thành điều quen thuộc với tôi. Nhưng nếu ai đó nói với tôi vài năm trước rằng sẽ có ngày mình sống trên một hòn đảo cách quê hơn 800 km, mở một tiệm cà phê và xem nơi này như nhà, có lẽ tôi sẽ không tin.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình từ phụ tá nha khoa đến cô chủ quán cà phê

Tôi là Lê Thị Thùy Linh, 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ). Trước đây, tôi làm phụ tá nha khoa với công việc ổn định. Còn bây giờ, tôi là "cô chủ nhỏ" của một tiệm cà phê bên biển ở đảo Lý Sơn (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi), nơi đã thay đổi gần như toàn bộ cuộc sống của mình.

"Phải lòng" Lý Sơn ngay trong lần đầu, tôi đã thường xuyên quay lại và chọn nơi này để bắt đầu hành trình mới.

Khởi nghiệp giữa biển

Lần đầu tôi đặt chân đến Lý Sơn là năm 2024, đúng dịp sinh nhật tuổi 24. Khi ấy, tôi chỉ muốn tự thưởng cho mình một chuyến đi và học lặn tự do (freediving) ở hòn đảo nổi tiếng với làn nước trong xanh. Sau chuyến đi đó, năm nào tôi cũng quay lại khoảng nửa tháng để lặn biển và trải nghiệm cuộc sống trên đảo.

Ban đầu, tôi chỉ xem Lý Sơn là điểm đến du lịch. Nhưng càng quay lại nhiều lần, tôi càng thấy mình hợp với nhịp sống ở đây. Chính cảm giác đó khiến tôi nghĩ đến việc chuyển hẳn ra đảo và bắt đầu một công việc mới.

Nhiều người hỏi vì sao tôi không khởi nghiệp ở quê hay tại các thành phố lớn. Với tôi, câu trả lời khá đơn giản: tôi muốn mở một không gian nhỏ để nhiều du khách có thêm một điểm dừng chân khi đến Lý Sơn, đồng thời góp một phần nhỏ quảng bá hòn đảo mà mình yêu mến.

Khi quyết định chuyển ra đảo, tôi chưa mở quán ngay. Thời gian đầu, tôi làm hướng dẫn viên, đưa khách tham quan các điểm nổi tiếng và dẫn khách đi lặn. Xen giữa những chuyến đi, tôi rong ruổi khắp đảo tìm mặt bằng, hỏi người dân và đăng bài lên các hội nhóm địa phương. Tình cờ, tôi được giới thiệu căn nhà đang thuê hiện nay.

Ngôi nhà bị bỏ hoang khá lâu, không có điện, nước. Trong khi đó, nước ngọt ở Lý Sơn khá khan hiếm nên việc kéo điện, xin nguồn nước và sửa sang lại căn nhà mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.

Sau nhiều tháng cải tạo, căn nhà cũ trở thành một tiệm cà phê nhỏ với tông trắng chủ đạo, thiết kế tối giản, nhiều ánh sáng tự nhiên và hướng ra biển. Tôi phục vụ những món đồ uống quen thuộc như coldbrew, matcha, trà sữa hay cà phê pha máy để du khách có thêm một nơi nghỉ chân sau khi khám phá đảo.

Khó khăn không chỉ đến từ việc chuẩn bị quán. Là một cô gái miền Bắc sống một mình ở Lý Sơn, tôi mất khá nhiều thời gian để làm quen với giọng nói địa phương, nếp sinh hoạt và cuộc sống trên đảo.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bên cạnh đó là những lời can ngăn từ người thân và bạn bè. Nhiều người cho rằng tôi quá mạo hiểm khi bỏ công việc ổn định để mở quán ở một hòn đảo xa đất liền, nơi mùa du lịch ngắn và lượng khách phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Tôi cũng từng hoài nghi về lựa chọn của mình, nhưng cuối cùng vẫn quyết định thử một lần.

Trở thành một phần của Lý Sơn

Nếu có điều gì khiến tôi thấy quyết định ra đảo là đúng, thì đó là con người Lý Sơn. Không chỉ tôi, sau này còn có thêm một người bạn trẻ từ miền Bắc vì yêu hòn đảo này mà quyết định chuyển đến sống và làm nhân viên cho quán của tôi. Và cả hai đều nhận được sự yêu thương theo những cách rất giản dị.

Tôi vẫn nhớ một buổi trưa mưa lớn, hai em nhỏ lớp 6 ở nhà bên cạnh đội ô mang sang quán một tô mực nóng, bảo: "Má em nấu, nhờ mang qua cho anh chị". Hay nhiều hôm, cô hàng xóm biết chúng tôi ăn vội mì tôm nên lại mang sang ít đồ ăn. Những điều rất bình thường ấy giúp một người xa quê như tôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống trên đảo.

Tôi cũng ấn tượng với sự chăm chỉ của người dân. Mùa tỏi hay mùa đậu phộng, nhiều người đã ra đồng từ 2-3h sáng. Đến lúc tôi mở quán, họ đã làm xong một buổi việc, còn trẻ con nghỉ hè cũng phụ bố mẹ nhổ, phơi và nhặt hành.

Tôi bắt đầu thấy mình là một phần của Lý Sơn sau lễ hội đua ghe truyền thống hồi cuối tháng 6. Đứng giữa đám đông cổ vũ cho ghe Rồng An Vĩnh cùng bà con, tôi nhận ra mình không còn là một vị khách nữa.

Hiện nay, tiệm cà phê của tôi đón chủ yếu là khách du lịch biết đến câu chuyện khởi nghiệp qua mạng xã hội. Mùa thấp điểm, từ khoảng tháng 10 đến tháng 2, tôi tạm đóng cửa để về gần gia đình rồi quay lại khi đảo bước vào mùa du lịch.

Tôi chưa có kế hoạch mở rộng mô hình, chỉ mong duy trì quán cà phê nhỏ và tiếp tục giới thiệu Lý Sơn đến nhiều người hơn.

Với tôi, điều đáng giá nhất sau quyết định rời quê không chỉ là một quán cà phê ở Lý Sơn, mà còn là trải nghiệm dám thử một cuộc sống mới. Tôi tin tuổi trẻ là lúc phù hợp nhất để bước ra khỏi vùng an toàn và tự tìm câu trả lời cho mình.