Giữa xu hướng sống xanh và giảm rác thải nhựa, cây cỏ bàng ở xã Đức Lập (Tây Ninh) được kỳ vọng mở ra hướng đi mới với các sản phẩm thân thiện môi trường. Thế nhưng phía sau những chiếc túi xách hay ống hút từ cỏ bàng, nhiều người dân vẫn đang chật vật bám nghề vì giá bàng liên tục lao dốc.
Nghề nhọc nhằn dưới nắng phèn
Trên cánh đồng bàng mênh mông, ông Trần Văn Hòa (45 tuổi) vừa thoăn thoắt tay liềm, vừa quệt mồ hôi chia sẻ về sự vất vả của cái nghề 'bán mặt cho đất'. Để có được những sợi bàng cao trên 1,6 m đạt chuẩn làm đồ thủ công mỹ nghệ, người dân phải ghim từng gốc bàng xuống nền đất phèn, đợi ròng rã từ 9 đến 10 tháng mới được thu hoạch.
'Làm bàng cực lắm, cũng nhổ năng, rải phân y như làm lúa nhưng nặng nhọc hơn nhiều. Sáng đi ghe ra đồng mất 20 phút, cắt xong phải vác những bó bàng nặng 30 - 40 kg lên vai di chuyển dưới sình lầy. Ê ẩm mình mẩy hết ráo, nhưng vì đồng tiền nên phải ráng gồng', ông Hòa tâm sự.
Theo ông Hòa, cây bàng chỉ ưa nước phèn, nước mặn thiên nhiên; nếu nước ngọt quá cây sẽ chết, còn nếu nước ô nhiễm từ nguồn thải đổ về thì cây cũng 'rục' dần.
Thời hoàng kim chỉ còn trong ký ức
Cách đó không xa, ông Trần Văn Tèo (54 tuổi), một người có thâm niên hàng chục năm trong nghề, đang lủi thủi thu hoạch 2,5 mẫu bàng của gia đình. Ông Tèo bùi ngùi nhớ lại thời hoàng kim cách đây vài năm, khi giá mỗi neo (bó) bàng lên đến 21.000 - 22.000 đồng.
'Hồi đó lái giành nhau mua, mỗi ngày mở mắt ra là bỏ túi 2 triệu đồng, nuôi con cái ăn học dư dả. Giờ giá rớt thê thảm, chỉ còn khoảng 13.000 đồng/neo. Làm hai vợ chồng cả buổi sáng chỉ kiếm được bốn trăm mấy chục ngàn, trừ tiền xăng máy bơm, tiền phân thuốc là không còn bao nhiêu', ông Tèo thở dài.
Vì giá quá rẻ, có hộ dân không thiết tha thu hoạch đã quyết định đốt bỏ cả mẫu cỏ bàng để chờ giá lên hoặc chuyển nghề khác. Theo người dân, từ một khu vực có hơn 100 hộ canh tác, nay số người bám trụ với cây cỏ bàng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Khát vọng bảo vệ môi trường từ sợi cỏ
Dù đối mặt với khó khăn kinh tế, giá trị của cây cỏ bàng vẫn được khẳng định qua những mục đích nhân văn khác. Đang loay hoay xin một ít cỏ bàng về làm giáo cụ dạy học, anh Đặng Thế Sơn (24 tuổi, giáo viên trường mầm non tại địa phương) chia sẻ: 'Tôi muốn giới thiệu cho các em học sinh biết về đặc sản quê hương và công dụng tuyệt vời của nó. Trong xu hướng bảo vệ môi trường hiện nay, cỏ bàng có thể làm ống hút, đan rổ rá rất tốt vì hoàn toàn không độc hại'.
Hiện nay, nguồn tiêu thụ chính của cỏ bàng Đức Lập vẫn phụ thuộc vào các thương lái đến từ miền Tây để đưa về làm túi xách, nón và các mặt hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Người dân nơi đây vẫn đang kiên trì bám trụ, hy vọng vào một ngày giá bàng khởi sắc để sợi cỏ phèn tiếp tục vươn xa.



