MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP vừa ra mắt đã gây ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Không phải giai điệu hay hình ảnh, mà chính phần phát âm tiếng Anh của nam ca sĩ trở thành tâm điểm chỉ trích. Hàng nghìn bình luận trên Threads, Facebook, TikTok cho rằng anh phát âm khó nghe, nuốt chữ, thậm chí có người ví von "giống người Ấn Độ nói tiếng Anh". Những đoạn cắt từ MV nhanh chóng được lan truyền kèm theo các cuộc thảo luận về thế nào là hát tiếng Anh "chuẩn".
Không nên đánh đồng phát âm với năng lực tiếng Anh
Dưới góc nhìn của những người làm giáo dục, tranh cãi này cần được nhìn nhận đa chiều hơn. Cô Trần Khanh, giảng viên tiếng Anh tại một trường đại học ở Huế, cho rằng việc khán giả cảm thấy lời hát khó nghe là dễ hiểu. Bản thân cô cũng gặp khó khăn khi nghe nếu không có phần lời hoặc ngữ cảnh. Tuy nhiên, nguyên nhân không hoàn toàn nằm ở khả năng phát âm của Sơn Tùng. Phần lời ca khúc sử dụng Nigerian Pidgin English - biến thể tiếng Anh phổ biến tại Nigeria, nên ngay cả người học tiếng Anh lâu năm cũng có thể gặp khó khăn. Bên cạnh đó, nam ca sĩ có xu hướng nuốt âm ở một số đoạn, điều từng xuất hiện trong nhiều sản phẩm tiếng Việt trước đây.
Nếu xét dưới góc độ ngôn ngữ, việc phát âm chưa rõ ràng chỉ phản ánh một phần năng lực sử dụng tiếng Anh. Trong khi đó, khả năng sử dụng ngôn ngữ đa dạng, truyền tải ý tưởng, cảm xúc hay xây dựng thông điệp mới là những yếu tố quan trọng không kém. Thầy Trình Đạt, giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội, cũng cho rằng những tranh luận về phát âm của Sơn Tùng đang bị đẩy đi quá xa. Nhiều nền âm nhạc trên thế giới có nghệ sĩ không phải người bản ngữ sử dụng tiếng Anh. Điều quan trọng nhất là tác phẩm truyền tải được cảm xúc và người nghe tiếp cận được nội dung.
Trong âm nhạc, tiêu chí đánh giá khác với giao tiếp thông thường. Giao tiếp hướng đến sự rõ ràng và truyền tải thông tin hiệu quả, còn âm nhạc phục vụ nhịp điệu, cảm xúc, phong cách và cá tính nghệ sĩ. Các kỹ thuật như nối âm, lược âm, giảm âm hay biến đổi cách phát âm để phù hợp giai điệu là phổ biến trong nhiều thể loại nhạc quốc tế. Thầy Đạt nhấn mạnh: "Âm nhạc và giao tiếp có mục đích khác nhau. Một bên hướng tới nghệ thuật, một bên hướng tới truyền tải thông tin nên không thể dùng cùng một thước đo để đánh giá".
Thực tế, ngay cả ở những nền âm nhạc phát triển như Mỹ hay Anh, không ít nghệ sĩ nổi tiếng cũng sở hữu cách phát âm khó nghe hoặc mang đậm dấu ấn vùng miền. Trong các dòng nhạc như rap hay mumble rap, việc khán giả không nghe rõ từng từ không phải điều bất thường.
Khi nỗi sợ nói sai tiếng Anh trở thành rào cản
Thầy Trình Đạt cho rằng phản ứng của cộng đồng mạng đôi khi phản ánh sự thiếu tự tin của chính những người học ngoại ngữ. Người Việt thường dễ nhận ra một người Việt khác đang nói tiếng Anh và vô thức tập trung vào những điểm chưa hoàn hảo trong phát âm. Điều này bắt nguồn từ quan niệm lâu nay rằng nói tiếng Anh phải giống người Anh hoặc người Mỹ mới được xem là giỏi. Tuy nhiên, thực tế thế giới đã thay đổi. Tiếng Anh không còn là ngôn ngữ riêng của các quốc gia bản ngữ mà đã trở thành công cụ giao tiếp toàn cầu. Hàng tỷ người trên thế giới sử dụng tiếng Anh với những chất giọng khác nhau. Ngay cả những accent từng bị xem là khó nghe như Ấn Độ hay Philippines hiện cũng được công nhận rộng rãi trong môi trường học thuật và nghề nghiệp quốc tế.
Cô Trần Khanh phân tích rằng công chúng Việt Nam thường tồn tại một nghịch lý. Một mặt, nhiều người mong muốn nghệ sĩ trong nước vươn ra thị trường quốc tế, hợp tác với nghệ sĩ nước ngoài và sử dụng tiếng Anh để tiếp cận khán giả toàn cầu. Nhưng mặt khác, khi nghệ sĩ thực sự làm điều đó, họ lại phải đối mặt với những tiêu chuẩn rất khắt khe. Từ phát âm, ngữ điệu, cách lựa chọn từ vựng đến việc tiếng Anh có nghe giống người bản xứ hay không, mọi khía cạnh đều có thể bị soi xét. Chỉ cần xuất hiện một vài lỗi nhỏ hoặc cách thể hiện khác thường, những tranh luận trên mạng xã hội lập tức nổ ra.
Hiện nay, khán giả Việt thường khá dễ dãi khi nghệ sĩ nước ngoài sử dụng tiếng Việt, nhưng lại đặt ra yêu cầu rất cao đối với nghệ sĩ trong nước khi sử dụng tiếng Anh. Việc đạt đến trình độ sử dụng tiếng Anh như người bản ngữ là mục tiêu không dễ dàng, đặc biệt với những nghệ sĩ không có nền tảng chuyên ngữ hoặc thời gian dài sinh sống ở nước ngoài.
Áp lực này không chỉ xuất hiện trong giới nghệ sĩ mà còn trong môi trường học tập và công việc. Theo quan sát của cô Khanh, nói luôn là kỹ năng khiến nhiều học sinh, sinh viên e ngại nhất. Nguyên nhân lớn nhất không nằm ở thiếu kiến thức mà đến từ nỗi sợ mắc lỗi, sợ bị đánh giá và sợ bị chê cười. Từ trường hợp của Sơn Tùng M-TP, nữ giảng viên cho rằng cái khó nhất đối với nghệ sĩ Việt khi sáng tác và biểu diễn bằng tiếng Anh nằm ở việc cân bằng giữa kỳ vọng của công chúng và việc giữ gìn bản sắc riêng. Sự khác biệt về đặc trưng ngôn ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Anh cũng khiến việc sáng tác, biểu diễn bằng tiếng Anh trở nên thách thức hơn. Nghệ sĩ không chỉ phải ghi nhớ câu chữ và phát âm, mà còn phải đảm bảo khả năng truyền tải cảm xúc, sắc thái và bản sắc riêng đến khán giả quốc tế. Đó mới là bài toán nan giải hơn so với việc phát âm giống người bản ngữ hay không.



