Nhạc sĩ Giáng Son, người từng đoạt giải thưởng âm nhạc, bày tỏ mong muốn chinh phục đỉnh cao giao hưởng dù đối mặt nhiều khó khăn. Chị cho biết bản thân đã viết giao hưởng ba chương khi học cao học, mất sáu tháng để hoàn thành, nhưng chưa thể dành toàn tâm cho thể loại này vì áp lực cơm áo gạo tiền.
Khát vọng và thách thức với giao hưởng
Giáng Son thừa nhận chị luôn nghĩ về giao hưởng nhưng chưa thực hiện được. “Nhiều lúc, tôi ‘ước’ trên trang Facebook cá nhân: ‘Giá như, giờ, có người nuôi, để mình chỉ viết nhạc thôi’… thì cũng là nửa đùa nửa thật đấy!” – chị cười. Theo chị, viết giao hưởng đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, ít bận tâm đến chuyện mưu sinh.
So với nhạc kịch, chị yêu thích giao hưởng hơn vì sự tự do sáng tạo. “Trí tưởng tượng được tha hồ bay bổng, không bị khống chế bởi cái gì, giai điệu có thể xuống cực trầm, lên cực cao, tung hoành thoải mái nhất” – chị nói.
Chất liệu truyền thống trong giao hưởng
Sinh ra trong gia đình có truyền thống chèo, Giáng Son khẳng định sẽ ưu tiên đưa chất liệu dân gian vào giao hưởng. “Vấn đề là đưa vào thế nào, có hợp lý và hay không mà thôi. Đưa nguyên một làn điệu hay chỉ lấy âm hình, màu sắc, tất cả còn tùy vào ý tưởng, chủ đề” – chị giải thích.
Chị cũng nhận xét kho tàng giao hưởng Việt Nam phong phú nhưng ít được công chúng biết đến do truyền thông yếu. “Cứ nói đến khí nhạc, giao hưởng là mọi người đều ‘sợ’, cho rằng khó nghe” – chị chia sẻ. Chị kể tên các nhạc sĩ tiêu biểu như Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Văn Thương, Đàm Linh, Trọng Bằng, Ca Lê Thuần, Đặng Hữu Phúc, Đỗ Hồng Quân, Trần Mạnh Hùng. Theo chị, cái hay của giao hưởng Việt Nam là kết hợp âm nhạc dân gian với thủ pháp hiện đại, tạo cảm giác “Việt Nam” ngay.
Thực trạng sáng tác khí nhạc và giao hưởng
Giáng Son cho biết Hội Nhạc sĩ Việt Nam có giải thưởng hằng năm cho mảng Khí nhạc và Giao hưởng, nhưng lượng tác phẩm gửi đến ít hơn ca khúc, chất lượng chưa cao, nhiều năm chỉ có giải B. “Ngay trong số các hội viên, cũng ít người dám dấn thân với sáng tác khí nhạc và giao hưởng” – chị nói.
Khó khăn lớn là chi phí dàn dựng. Sau khi viết, tác giả phải dùng phần mềm máy tính để lên âm thanh, vừa tốn kém vừa không đạt chất lượng thực. “Giao hưởng viết đã khó, để có âm thanh cho ban giám khảo nghe, chấm càng khó gấp bội” – chị nhấn mạnh. Chị hy vọng vào một vài bạn trẻ du học về chuyên giao hưởng, coi họ là “niềm hy vọng hiếm hoi”.
Hiến kế phát triển giao hưởng
Để thúc đẩy khí nhạc, Giáng Son đề xuất Nhà nước đặt hàng các nhạc sĩ tên tuổi với kinh phí đủ sống trong sáu tháng đến một năm. “Phải có sự xuất hiện của cả một thế hệ các nhạc sĩ chuyên viết khí nhạc, giao hưởng chứ không chỉ vài cái tên đơn lẻ” – chị nói. Chị kêu gọi đầu tư dài hơi, cho nghệ sĩ du học, cọ xát quốc tế, và có nguồn kinh phí dàn dựng, trình diễn.
Chị dẫn chứng nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam, người Việt đầu tiên sáng tác 10 giao hưởng, sống trong thiếu thốn nhưng vẫn theo đuổi. “Liệu có nhạc sĩ trẻ nào dám đánh đổi như thế?!” – chị trăn trở.
Tín hiệu mới và tầm nhìn
Dù có nhà hát, dàn nhạc mới xuất hiện, Giáng Son cho rằng đầu tư cơ sở hạ tầng là “phần ngọn”. “Phải đầu tư từ gốc, tức không chỉ một mà nhiều thế hệ trẻ viết khí nhạc và giao hưởng” – chị khẳng định. Chị đề xuất đào tạo người nghe từ cấp I, cấp II bằng cách cho học sinh nghe giao hưởng, nhạc dân tộc. “Một nền âm nhạc chuyên nghiệp không thể nào chỉ dựa vào ca khúc mà phải có sự phát triển tương xứng của khí nhạc” – chị kết luận.



