Dù từng đoạt giải cao tại cuộc thi Concours Mùa thu và được NSND Đặng Thái Sơn, Đặng Thu Hà dìu dắt, nhưng piano đã không thể giữ chân Cường Tống. Anh quyết định sang Trung Quốc để phát triển tư duy sáng tác thay vì đi sâu vào con đường biểu diễn piano.
Hành trình âm nhạc đa văn hóa
Cường Tống chia sẻ: "Tôi sang Trung Quốc vì thấy mình không phải mẫu người sẽ đi hẳn theo con đường piano biểu diễn. Tôi muốn phát triển tư duy sáng tác nhiều hơn. Nếu học với chú Đặng Thái Sơn thì sẽ đi sâu vào biểu diễn piano. Còn khi sang Trung Quốc, tôi được học cách kết hợp âm nhạc truyền thống với âm nhạc phương Tây trong sáng tác."
Album mới Walking in the Silence ra đời sau 11 năm học tập và làm việc tại Trung Quốc, phản chiếu con người đa văn hóa của Cường Tống. Anh vẫn giữ hồn cốt và kỹ thuật của một nghệ sĩ piano, nhưng đã mở rộng sang sáng tác và phối khí. Trong thời gian đó, Cường Tống được học với một "quốc bảo" của nhạc phim Trung Quốc và được đào tạo bài bản về jazz từ một người thầy giàu kinh nghiệm. Anh tham gia nhiều dự án âm nhạc quy mô lớn, từ sự kiện đại hội đến nhạc phim, trong đó có Olympic mùa đông 2022. Những trải nghiệm này giúp anh pha trộn âm nhạc truyền thống Á Đông với tinh thần phương Tây trong các sáng tác của mình.
Quá trình sáng tạo và hợp tác
Walking in the Silence là kết quả của nhiều đêm đi bộ trong cô đơn. Những giai điệu được anh ghi vội vào điện thoại sau những vòng đi bộ quanh sân vận động Tổ chim. Theo Cường Tống, đây là dự án mang nhiều chất tự sự nhất, nơi âm nhạc mở ra không gian đối diện với chính mình, băng qua cảm giác cô độc để hiểu mình thật sự muốn gì. Có những lúc, tiếng cello hay piano vang lên rất rõ trong đầu, khiến anh phải lập tức trở về nhà để ghi lại các giai điệu trước khi chúng vụt mất.
Ban đầu, Cường Tống định hợp tác với một nghệ sĩ cello người Trung Quốc, nhưng cuối cùng anh chọn Trần Hồng Nhung – một cô gái nhiều giải thưởng và nhiều năm học tại Nhạc viện Quốc gia Tchaikovsky. Quá trình thu âm kéo dài nhiều năm, đủ để chính Hồng Nhung thấy sự thay đổi: khi đàn lần đầu một bản nhạc là một Hồng Nhung này, nhưng tới khi bản ghi cuối cùng hoàn thành đã là một Hồng Nhung khác.
Hồng Nhung chia sẻ: "Anh Cường dành 11 năm viết nhạc, còn tôi dành 2 năm để chơi. Có những sự thay đổi từ tác phẩm đầu tiên đến cái cuối cùng chúng tôi thu. Khi nghe lại tôi thấy rõ khác biệt khi thu bản đầu bản cuối. Thậm chí có những thứ đã mất rồi…".
Thử thách kỹ thuật
Walking in the Silence có nhiều câu nhạc khó. Cường Tống giải thích: "Khó ở cello là âm vực quãng cao chơi với tốc độ nhanh. Nhạc cụ dây rất khó chơi những đoạn có nhiều dấu hóa, nhưng tôi vẫn cho vào. Với nhạc cụ dây, càng chậm, thì việc kiểm soát càng lớn".
Trần Hồng Nhung cũng nhận xét về dự án: "Quá trình thu âm kéo dài cho thấy sự trưởng thành của cả hai. Chính tôi cũng không còn giống mình ở nhiều thời điểm, anh ấy cũng vậy trong cách viết nhạc".
Với album Walking in the Silence, hai nghệ sĩ không chỉ hướng đến khán giả trong nước mà còn kỳ vọng đưa dự án tiếp cận thị trường quốc tế.



