19h, khách sạn Le Méridien Saigon (phường Sài Gòn, TP.HCM) bắt đầu đông khách. Trong nhà hàng Michelin Akuna thuộc tầng 9, một bình hoa lớn với những tầng lá được sắp đặt như một khu rừng nhiệt đới thu hút ánh nhìn của Bryan, du khách đến từ Mỹ. Anh dừng lại vài giây trước khi vào bàn rồi rút điện thoại chụp một bức ảnh để làm kỷ niệm. Trước khi bữa tối bắt đầu, anh tự hỏi ai là người đã tạo nên chi tiết này - một điểm nhấn nhỏ nhưng khiến không gian trở nên trọn vẹn.
Người đứng sau bình hoa là chị Cao Thị Xuân Hương (41 tuổi), florist (người chăm sóc, thiết kế và cắm hoa tươi) của khách sạn. Từ buổi sáng, chị dành nhiều giờ cắm hoa khi nhà hàng còn chưa mở cửa để chuẩn bị đón khách bằng không gian nhiều cảm xúc. Trong một khách sạn có hàng trăm nhân viên, bộ phận florist chỉ có chị Hương và thêm một nhân viên buồng phòng hỗ trợ. Công việc của họ trải dài từ sảnh chính, nhà hàng đến phòng khách VIP và các sự kiện.
Bắt đầu ngày mới tại căn phòng nhỏ ở khu vực back-office, chị cắt tỉa từng cành, loại bỏ lá thừa, thay nước và quan sát độ nở của từng bông trước khi bắt đầu sắp đặt. Một cành hoa được đặt vào bình rồi lại rút ra, xoay nhẹ để tìm góc phù hợp hơn. Với chị, một bình hoa không được tạo ra trong vài phút, mà là quá trình thử và điều chỉnh nhiều lần cho đến khi bố cục trở nên hài hòa.
Florist trong khách sạn 5 sao không chỉ đơn thuần là người cắm hoa, mà đóng vai trò như “nghệ sĩ thị giác” góp phần định hình trải nghiệm không gian. Tại các thương hiệu xa xỉ như Four Seasons hay The Ritz-Carlton, hoa tươi được thiết kế theo concept riêng, thay đổi theo mùa và gắn với câu chuyện thương hiệu. Trên thế giới, nghề florist đã phát triển thành một lĩnh vực sáng tạo chuyên nghiệp, với những tên tuổi như Jeff Leatham, nơi mỗi sảnh khách sạn có thể trở thành một “triển lãm hoa” sống động. Còn với chị Hương, hoa trong khách sạn chưa bao giờ chỉ là chi tiết trang trí.
“Mỗi bình hoa giống như lời chào đầu tiên gửi đến khách”, chị giải thích vì sao mình luôn dành nhiều thời gian để chỉnh lại từng cành trước khi đặt vào không gian tại sảnh chính. Sau đó, chị Hương tiếp tục công việc ở các khu vực khác: nhà hàng Latest Recipe Saigon, Club Lounge dành cho khách VIP, rồi đến Akuna - nơi mỗi tuần hoa lại được thay mới theo một phong cách riêng. Mỗi không gian đòi hỏi một cách tiếp cận khác nhau. Ở nhà hàng fine dining, hoa không được có mùi quá nồng để tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm ẩm thực. Ở sảnh chính, bình hoa cần đủ nổi bật để tạo điểm nhấn, nhưng vẫn phải hòa vào tổng thể nội thất.
Một trong những điều khiến chị Hương trăn trở là cân bằng giữa ngân sách và thẩm mỹ. Những loại hoa nhập khẩu có thể mang lại hiệu ứng thị giác rõ rệt, nhưng giá cao và khó bảo quản. “Tôi luôn muốn không gian nhìn mới mẻ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể dùng hoa đắt tiền”, chị chia sẻ. “Nhiều khi tôi phải thay bằng hoa theo mùa hoặc kết hợp thêm trái cây, vật liệu khác để vẫn giữ được cảm giác khác biệt”.
Trước khi đến với công việc cắm hoa tại khách sạn, chị Hương từng đi qua nhiều lựa chọn tưởng chừng rất khác: từ sinh viên ngành tài chính - ngân hàng, đến nhân viên kinh doanh, giáo viên, rồi làm sự kiện. Hoa, với chị, ban đầu chỉ là một công việc làm thêm tại một cửa hàng nhỏ. Nhưng chính những lần được chủ tiệm tin tưởng giao cắm những bó hoa đầu tiên cho khách đã mở ra một hướng đi khác. Chị quyết định theo học cắm hoa một cách bài bản để có thể nghiêm túc làm nghề, sống với đam mê.
Hơn 17 năm gắn bó với nghề, trong đó có 3 năm 8 tháng tại Le Méridien Saigon, hành trình của chị không phải là một đường thẳng, mà là chuỗi những trải nghiệm, thử - sai, rồi dần hiểu được thứ “ngôn ngữ” rất riêng của hoa. Với chị, mỗi bình hoa không chỉ để “đẹp”, mà là một thông điệp, đôi khi là niềm vui, đôi khi là sự an ủi, hoặc chỉ đơn giản là một cảm giác dễ chịu thoáng qua cho người nhìn. 3 năm 8 tháng tức gần 200 tuần, mỗi tuần chị đều cắm 1 bình hoa mới ở Akuna với sự hứng khởi mới, không có công thức cố định, không có sự lặp lại. “Tôi vẫn hồi hộp mỗi khi bắt đầu một bình hoa mới. Và khi hoàn thành, trong lòng vẫn luôn có cảm giác hạnh phúc để tiếp tục làm, tiếp tục sáng tạo” chị nói.
Giữa một ngành dịch vụ vận hành nhanh, nơi nhiều thứ có thể được chuẩn hóa và đo lường, công việc của chị Hương như một cách để giữ mọi thứ chậm hơn và đôi khi, chính điều đó tạo nên khác biệt. Chị nhớ một kỷ niệm nhỏ, nhưng đủ để định nghĩa lại ý nghĩa công việc của mình. Một cặp vợ chồng lớn tuổi người nước ngoài từng lưu trú tại khách sạn và trong thời gian đó, người vợ phải nhập viện. Trước ngày bà xuất viện, người chồng nhờ khách sạn chuẩn bị một bình hoa đặt trong phòng để đón bà trở về. “Tôi suy nghĩ rất nhiều - chọn hoa gì để vừa đẹp, vừa nhẹ nhàng, không gây mùi, không làm người mới khỏi bệnh thấy mệt”, chị kể. Khi người phụ nữ trở về và dừng lại ngắm bình hoa, chị Hương đứng phía sau, quan sát trong im lặng. “Lúc đó tôi thấy hạnh phúc hơn cả người nhận hoa. Tôi được cho đi và cũng nhận lại rất nhiều”, chị Hương nói. Những khoảnh khắc như vậy không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo hay KPI nào, nhưng lại là thứ khiến chị tiếp tục ở lại với nghề suốt gần hai thập kỷ.
Phần lớn du khách có thể không biết tên người cắm hoa ở khách sạn, nhưng những bình hoa ở sảnh vẫn âm thầm góp phần tạo nên ấn tượng đầu tiên, và đôi khi là ký ức cuối cùng, của họ về nơi này. Những bình hoa có thể chỉ tồn tại vài ngày, nhưng cảm giác dễ chịu mà chúng mang lại cho không gian và cho khách hàng đôi khi lại kéo dài lâu hơn thế.



