Bữa cơm làng du lịch tốt nhất thế giới: Câu chuyện thích ứng và sinh kế
Bữa cơm làng du lịch tốt nhất thế giới: Thích ứng và sinh kế

Nguyễn Ngọc Huy

Chuyện từ bữa cơm ở làng du lịch tốt nhất thế giới

Thứ năm, 18/06/2026 - 08:26

Ngoài sáng kiến nhà phao chống lũ, yếu tố giúp Tân Hóa trở thành “làng du lịch tốt nhất thế giới” còn nhờ vào sự đồng hành của doanh nghiệp và địa phương trong việc tìm kiếm sinh kế cho người dân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bữa cơm nhà chị Hương hôm nay có thêm nhiều người đến ăn. Họ là những vị khách đến từ các vùng miền trong nước và có cả khách quốc tế vừa trải qua chuyến khám phá hệ thống hang động Tú Làn. Ăn cơm tại nhà người dân là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc cho du khách ở làng Tân Hóa, Quảng Bình cũ, nay thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị - một trong 5 địa chỉ ở Việt Nam được Tổ chức Du lịch Liên Hiệp Quốc (UN Tourism) công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.

Cảnh đẹp ở làng Tân Hóa (Ảnh: Sở Du lịch Quảng Trị).

Trong bữa tối, tôi ngồi cùng bàn với một vị khách du lịch người Anh tuổi trung niên. Anh ấy nói việc được trải nghiệm ăn bữa tối trong nhà dân là một trải nghiệm thú vị mà hầu hết các du khách đều mong muốn. Tuy nhiên dịch vụ này không dễ tìm ở đâu trên thế giới. Bữa tối hôm đó, chúng tôi nói chuyện nhiều về những trải nghiệm khi khám phá hang động và đặc biệt là về vùng Tân Hóa, về nhà phao chống lũ và về cách mà người dân ở đây thích ứng với lũ lụt.

Trong chuyến đi, ngoài trải nghiệm khám phá hang động, tôi còn cố gắng chú tâm trả lời câu hỏi vì sao Tân Hóa bị lụt. Lộ trình chuyến đi dọc theo con sông Rào Nan chảy từ địa phận Trung Hóa sang Quy Đạt rồi đi vào thung lũng Tú Làn của làng Tân Hóa. Nơi đây 4 bề được bao quanh bởi các dãy núi cao với phong cảnh hùng vĩ, nhưng cũng là những bức tường chứa nước mỗi khi lũ về. Trong điều kiện ít mưa, con sông Rào Nan chỉ như một dòng suối nhỏ chảy qua thung lũng, mang lại nguồn nước cho sinh hoạt và trồng trọt của người dân. Tuy nhiên, khi thượng nguồn Trung Hóa và thị trấn Quy Đạt mưa lớn, con sông Rào Nan trở nên hung dữ với dòng chảy cuồn cuộn mang một lượng nước rất lớn về thung lũng. Nước từ thung lũng chỉ có thể được thoát ra bởi một hệ thống hang động ở Tú Làn. Bắt đầu bằng Hang Chuột ở vị trí cửa hang cao 15m so với con sông, sau đó đến hang Hung Ton, hang Tú Làn và hệ thống sông ngầm bên trong lòng núi chảy ra sông Gianh. Với địa hình thung lũng và dòng chảy hẹp trong hang, mỗi khi có mưa lớn thì khu vực Tân Hóa không thể thoát khỏi lụt lớn. Sống chung với lũ là điều không thể tránh khỏi.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Tôi hỏi những người cao niên trong làng và được biết khu vực này từ xưa kia đã từng có lụt lớn, nhưng trong vòng 15 năm gần đây mức lụt cao hơn ngày xưa và số lần có lụt cũng nhiều hơn. Về khía cạnh chuyên môn của mình, tôi có thể lý giải được phần nào về sự biến động lượng mưa theo hướng ngày càng cực đoan, với tổng lượng mưa lớn hơn 300mm mỗi ngày và kéo dài nhiều ngày liên tục. Năm 2010 được xem là năm có lũ lớn nhất từ trước đến nay ở Tân Hóa. Chỉ trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ, lượng nước trong làng lên cao tới 7m và có nơi thấp trũng có thể bị ngập sâu tới 10m. Toàn bộ 700 ngôi nhà trong làng ngập sâu trong nước lũ. Người dân chỉ kịp bỏ của chạy lấy người nên đồ đạc hư hỏng hết. Sau năm 2010, người dân bắt đầu làm những ngôi nhà phao đầu tiên. Ban đầu chỉ 4 cái nhà phao vào năm 2011, đến nay tất cả mọi gia đình đều đã có nhà phao. Ở đây có sự đồng hành thiết thực từ Chương trình Nhà phao chống lũ do báo Dân trí phát động và chương trình Nhà chống lũ với người dân. Trong đó, báo Dân trí đã triển khai chương trình hỗ trợ 50 căn nhà phao cho người dân hai xã Tân Hóa và Minh Hóa với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng từ nguồn lực chia sẻ của bạn đọc và các nhà hảo tâm.

Sự chuyển mình sau khi thích ứng với thiên nhiên khắc nghiệt

Có nhà phao rồi, tài sản làm ra có thể được bảo vệ nhưng một bài toán mới lại đặt ra, đó là nếu không có sinh kế sẽ không có thu nhập. Do địa hình thung lũng nên diện tích đất canh tác khá eo hẹp, khu vực xung quanh làng chủ yếu là đất làm nương rẫy, trồng ngô, trồng đậu và trồng cỏ nuôi trâu. Bởi thế, con trâu là tài sản giá trị với mỗi gia đình. Nuôi trâu như một cách tích góp tiền để mỗi khi nhà có việc lớn dùng đến tiền thì bán trâu để giải quyết công việc. Trước đây, người dân Tân Hóa chủ yếu sống dựa vào rừng. Họ vào rừng lấy gỗ, săn bắt, làm rẫy. Bây giờ phần lớn người dân Tân Hóa cũng sống dựa vào rừng nhưng theo một cách khác. Họ vào rừng với vai trò là những người khuân vác đồ, đầu bếp và hướng dẫn viên của một doanh nghiệp đi theo phục vụ khách du lịch trong các chuyến khám phá hang động ở Tú Làn.

Người dân, du khách đi lại giữa dòng nước lụt (Ảnh: Trung Trần).

Họ không lấy đi của rừng bất cứ thứ gì, không để lại trong rừng bất cứ thứ gì ngoài những bước chân. Những con người trước kia từng vào rừng khai thác lâm sản thì bây giờ chính họ lại là những người giữ rừng, giữ lại cảnh quan thiên nhiên để đảm bảo rằng những cảnh quan đó thu hút sự khám phá của du khách và nhờ đó mang lại thu nhập cho gia đình họ. Câu chuyện chuyển mình của Tân Hóa có sự đồng hành từ doanh nghiệp. Ban đầu là những tour du lịch khám phá hang động có sự tham gia của người dân, tiếp theo đó là mô hình du lịch thích ứng với thời tiết, nhà phao chống lũ của người dân trở thành các homestay để khách lưu trú, và dịch vụ nấu ăn cho khách tại nhà người dân. Đến năm 2023, khi Tân Hóa được UN Tourism công nhận là làng du lịch tốt nhất thế giới, sự chuyển mình đó rõ ràng hơn khi thu nhập của các hộ gia đình không chỉ dựa vào nương ngô, ruộng đậu và đàn trâu mà còn dựa vào nguồn thu nhập từ du lịch đã thay đổi bộ mặt của ngôi làng. Những ngôi nhà đã được trang trí đẹp hơn để đón khách, căn bếp vệ sinh và gọn gàng hơn, con đường vào làng luôn sạch sẽ.

Dưới tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng có xu hướng cực đoan hơn, chúng ta khó có thể chống lại xu hướng phải sống chung với lũ. Vậy thì, việc tìm cách để thích ứng với thời tiết cực đoan là tất yếu. Có thể nói Tân Hóa là một thành công điển hình khi đã biến những điều kiện khó khăn về thời tiết, sự cực đoan của thiên tai kết hợp với những tài nguyên thiên nhiên và vốn văn hóa bản địa thành một mô hình du lịch đặc sắc. Trong quá trình đó rất cần sự tham gia của doanh nghiệp và chính quyền địa phương, và đặc biệt là đảm bảo sự tham gia công bằng cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm giữa các bên liên quan. Xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai không chỉ là ứng phó với điều kiện hoàn cảnh khắc nghiệt lúc thiên tai xảy ra, mà còn là quá trình nâng cao năng lực cả về sinh kế và kinh tế thì mới đảm bảo thích ứng lâu dài.

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về giảm thiểu rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và sinh kế. Ông từng là nghiên cứu viên (Researcher) tại Đại học Kyoto (Nhật Bản), Phó giáo sư thỉnh giảng Đại học Keio, sau đó làm việc với vai trò là chuyên gia và cố vấn cho nhiều tổ chức của Liên Hiệp Quốc, các tổ chức quốc tế về các vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ông hiện là một chuyên gia thời tiết.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!