7h30 sáng, chị Thái Thảo (sinh năm 1988, sống tại Leh, thủ phủ vùng Ladakh, Ấn Độ) bắt đầu duyệt các đơn đặt bàn, kiểm tra tin nhắn của thực khách trước khi bắt tay vào guồng quay bận rộn kéo dài hơn 14 tiếng. 8h30, gian bếp của chị bắt đầu đỏ lửa. Chị Thảo tỉ mỉ kiểm tra nguyên liệu, tự tay nấu sốt, ướp thịt và ninh từng nồi nước dùng. Từ 11h đến 15h là khoảng thời gian cao điểm, chị vừa quán xuyến gian bếp, vừa hỗ trợ nhân viên đón tiếp khách. Công việc cứ thế kéo dài đến tận 21h-22h mới khép lại bằng bước kiểm tra doanh thu và lên đơn hàng cho ngày kế tiếp.
Gieo hương vị Việt dưới chân Himalaya
Ladakh nằm dưới chân dãy Himalaya, ở độ cao 3.500-5.500 m so với mực nước biển, có khí hậu khắc nghiệt với mùa đông tuyết phủ trắng xóa. Bởi vậy, nhà hàng của chị Thảo chỉ hoạt động trong mùa du lịch (từ tháng 4 đến cuối tháng 10). "Khi mùa đông tuyết phủ tràn về, tôi trở về TP.HCM để nghỉ ngơi, đoàn tụ với gia đình và chuẩn bị nguyên liệu cho chuyến hàng vào mùa sau", chị Thảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Năm 2018, chị Thảo lần đầu đặt chân đến Ladakh du lịch. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ cùng sự hiếu khách, chân thành của người dân bản địa đã níu chân cô gái TP.HCM. "Chỉ cần ghé vào bất kỳ nhà dân nào dọc đường xin ngụm nước hay tách trà nóng, bạn đều được tiếp đón nồng hậu mà chẳng tốn một xu. Chính sự mộc mạc ấy đã níu chân tôi, khiến tôi tìm về Ladakh ngày một nhiều hơn để rũ bỏ những xô bồ nơi đô thị", chị bộc bạch.
Năm 2018, chị Thảo trở thành hướng dẫn viên chuyên đón các đoàn khách Việt Nam khám phá Ladakh. Trải qua những cung đường núi cao tốn nhiều sức lực, chị nhận thấy du khách châu Á, đặc biệt là người Việt thường kiệt sức và thèm một bữa ăn quen thuộc để hồi phục thể trạng, thay vì các món hầm đơn điệu của địa phương. Ý tưởng mang ẩm thực Việt đến "nóc nhà thế giới" ra đời từ đó.
Thử thách xây quán trên núi cao
Đến năm 2023, chị Thảo dùng số vốn tích góp từ việc kinh doanh homestay ở TP.HCM để thuê mảnh đất rộng 800 m2 ngay trung tâm Leh. Vị trí này khá đắc địa với tầm nhìn phía sau hướng ra núi tuyết trùng điệp. Thi công giữa vùng núi cao là một thử thách khắc nghiệt khi ở đây không có dịch vụ trọn gói. Chị Thảo phải tự mình đi chọn từng khúc gỗ, chở tới xưởng cưa rồi làm cửa, đóng bàn ghế. Suốt 3 tháng kiên trì dựng quán theo kiến trúc bản địa với tường xi măng giả màu đất và mái gỗ, chị làm việc không ngơi nghỉ đến mức phải nhập viện vì kiệt sức. "Nằm trong bệnh viện, tôi tự hỏi liệu việc kinh doanh có vượt quá khả năng của bản thân. Sau khi trấn tĩnh lại, tôi nghĩ, nếu đã lựa chọn, không nản chí. Dù thất bại cũng không hối tiếc, vì mình đã rất nỗ lực", chị tâm sự.
Giá cả và thực đơn
Để duy trì căn bếp Việt đúng vị, chị Thảo phải vận chuyển hàng loạt gia vị từ TP.HCM qua như nước mắm, nước tương, mắm ruốc, gia vị phở đến bánh phở khô. Các loại thịt, hải sản tươi được nhập theo đường hàng không từ New Delhi lên núi, trong khi rau xanh được đặt trồng hữu cơ ngay tại làng. "Thực đơn của quán hiện có khoảng 15 món truyền thống như phở bò, phở gà, nem cuốn, lẩu, cơm gia đình và các món nướng. Khách châu Á đặc biệt chuộng phở và lẩu Việt Nam, trong khi du khách phương Tây lại ưu ái các món BBQ đậm đà", chị Thảo chia sẻ.
Do chi phí vận chuyển đắt đỏ, giá các món ăn dao động 250-2.800 rupee (khoảng 70.000-770.000 đồng). Trong đó, một tô phở có giá khoảng 240.000 đồng, nồi lẩu khoảng 600.000 đồng, còn các món phụ dao động 60.000-80.000 đồng. Nữ chủ quán dành 3 tháng đầu đào tạo 8 nhân viên người Nepal để đảm bảo chất lượng đồng đều.
Khó khăn thời tiết và sự kiên trì
Vào mùa cao điểm, mỗi ngày nhà hàng của chị Thảo đón gần 100 lượt khách. Tuy nhiên, rủi ro thời tiết luôn là mối lo thường trực. Những đợt bão tuyết bất ngờ khiến máy bay trễ chuyến, làm hư hỏng toàn bộ nguyên liệu tươi nhập từ thành phố. Sự khắc nghiệt của thời tiết là phép thử lớn nhất với nhà hàng Việt nơi xứ lạnh. Chỉ cần một trận bão tuyết khiến máy bay hoãn chuyến, hàng tấn nguyên liệu vận chuyển từ Việt Nam lên núi liền biến thành gánh nặng. Nhìn những kiện thực phẩm dập nát khi vừa cập bến, cả chủ lẫn nhân viên chỉ biết thở dài. "Những ngày vắng khách, tôi từng tự hỏi liệu mình có nên dừng lại. Nhưng mỗi lần như vậy tôi lại nghĩ đến lý do khi bắt đầu. Tôi tin ẩm thực Việt Nam sẽ chinh phục được vùng đất này, chỉ cần kiên trì thêm một chút và coi khó khăn là bài học, tôi lại thấy ấm lòng trước sự đồng hành của những người bạn bản địa", chị Thảo bộc bạch.
Ghé thăm nhà hàng trong chuyến đi Ladakh cách đây hơn một tháng, anh Hiếu (Cần Thơ) đã quay lại nhiều lần. "Đồ ăn ở một vùng đất xa xôi như Ladakh khó có thể tròn vị như tại Việt Nam. Tuy nhiên, giữa vùng núi cao hơn 4.000 m, khách được thưởng thức những món ăn mang hương vị quê hương vẫn là trải nghiệm rất đặc biệt", nam du khách chia sẻ.



