Nghi vấn công nghệ giúp tên lửa Iran bắn tới London, Paris
Các chuyên gia quân sự đang đặt ra nghi vấn rằng Iran có thể đã sử dụng công nghệ phóng vệ tinh để giúp tên lửa đạn đạo của nước này đạt tầm bắn trên 4.000 km, một năng lực chưa từng được tiết lộ trước đây. Điều này đặt ra mối đe dọa trực tiếp đến các thủ đô châu Âu như London, Paris và Berlin, làm thay đổi cục diện an ninh khu vực và toàn cầu.
Vụ phóng tên lửa gây chấn động
Cuối tuần qua, Iran được cho là đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhắm vào Diego Garcia, căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh tại Ấn Độ Dương. Sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt vì căn cứ này nằm cách Iran khoảng 4.000 km, gấp đôi giới hạn 2.000 km mà Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi từng tuyên bố Tehran tự đặt ra cho tên lửa của mình.
Diego Garcia là một trong hai căn cứ mà Anh cho phép Mỹ sử dụng như một phần của chiến dịch chống lại Iran. Diễn biến này có thể buộc Mỹ và các đồng minh phải tính toán lại toàn bộ chiến lược an ninh trong khu vực.
Công nghệ phóng vệ tinh: chìa khóa tăng tầm bắn
Theo tướng dự bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Ran Kochav, việc Iran phóng tên lửa đạt tầm bắn khoảng 4.000 km, phá vỡ kỳ vọng tầm bắn 2.000 km mà phần lớn thế giới đặt ra, có thể liên quan đến quy trình phóng hai giai đoạn tương tự như phóng vệ tinh. Nguồn tin Mỹ cho biết Iran đã khai hỏa hai tên lửa đạn đạo tầm trung nhằm vào căn cứ Diego Garcia, nhưng không gây thiệt hại, với một quả gặp sự cố và quả còn lại bị đánh chặn.
Tư lệnh Eyal Zamir của Israel cáo buộc Iran sử dụng tên lửa liên lục địa (ICBM) hai tầng có tầm bắn 4.000 km để tấn công Diego Garcia. Ông Zamir nhấn mạnh: "Mục tiêu không phải Israel. Với tầm bắn này, Berlin, Paris và Rome đều nằm trong phạm vi đe dọa trực tiếp".
Kochav nhận định có khả năng loại tên lửa được sử dụng là tên lửa đạn đạo R-27 thời Liên Xô được cải tiến. Tên lửa R-27 chủ yếu được Liên Xô phóng từ tàu ngầm và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhưng Iran có thể đã cải tiến để phóng từ bệ phóng trên đất liền. Ngoài ra, ông cho rằng việc tăng tầm bắn từ 3.000 lên 4.000 km có thể thực hiện nếu có chương trình bí mật nghiên cứu phóng tên lửa với đầu đạn nhẹ hơn, giúp giảm trọng lượng và bay xa hơn.
Phân tích từ các chuyên gia quốc tế
Justin Bronk, chuyên gia chiến tranh trên không tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh (RUSI) ở London, cho rằng tên lửa đẩy Simorgh của Iran có thể giúp tên lửa đạn đạo đạt tầm bắn xa hơn, nhưng phải trả giá bằng độ chính xác. Steve Prest, một chuẩn đô đốc hải quân Hoàng gia đã nghỉ hưu, bổ sung: "Tên lửa đạn đạo thực chất là tên lửa không gian. Chúng được phóng đi, bay lên rất cao và rơi xuống rất nhanh. Nếu bạn có chương trình không gian, bạn sẽ có chương trình tên lửa đạn đạo".
Ông Sam Lair, chuyên gia tại Trung tâm James Martin, nhấn mạnh rằng công nghệ phóng vệ tinh (như tên lửa Ghaem-100) và tên lửa đạn đạo về bản chất là một. Iran có thể dễ dàng nới rộng tầm bắn bằng cách cắt giảm tải trọng hoặc sử dụng vật liệu nổ nhẹ hơn.
Những điểm tương đồng và khác biệt
Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), các công nghệ và linh kiện trong hệ thống phóng vệ tinh và tên lửa đạn đạo tầm xa có nhiều điểm tương đồng, bao gồm động cơ mạnh mẽ, khung thân bền nhẹ, hệ thống dẫn đường quán tính, cơ chế tách tầng và hệ thống theo dõi từ xa. Tuy nhiên, IISS khẳng định cáo buộc Iran sử dụng chương trình không gian Simorgh như vỏ bọc cho phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa là không khả thi.
Cơ quan này lập luận rằng tải trọng của tên lửa đạn đạo phải chịu điều kiện khắc nghiệt khi quay lại khí quyển, đòi hỏi hệ thống bảo vệ nhiệt và cơ học mạnh mẽ, trong khi phương tiện phóng vệ tinh hoạt động trong không gian và không phải đối mặt với thách thức này. Ngoài ra, phương tiện phóng vệ tinh và tên lửa đạn đạo sử dụng quỹ đạo khác nhau, với ICBM cần bay cao hơn để tối đa hóa tầm bắn.
IISS phân tích: "Vì những lý do này, xu hướng của phần lớn quốc gia là chuyển đổi tên lửa đạn đạo thành bệ phóng vệ tinh, chứ không phải ngược lại. Các hoạt động phóng vệ tinh chưa đóng góp đáng kể vào sự phát triển của tên lửa tầm xa".
Mối lo ngại từ tên lửa Khorramshahr
Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng tên lửa Khorramshahr – sử dụng nhiên liệu đẩy có năng lượng cao hơn so với hệ thống Scud và Nodong – mới là khí tài gây ra mối lo ngại lớn hơn. Sự kết hợp nhiên liệu đẩy năng lượng cao cho phép giảm kích thước và khối lượng tên lửa, có thể tạo cơ sở cho một ICBM di động trên đường bộ và mang đầu đạn hạt nhân.
Sự kiện này không chỉ làm dấy lên nghi vấn về năng lực công nghệ quân sự của Iran mà còn đặt ra những thách thức mới cho an ninh khu vực và toàn cầu, buộc các cường quốc phải xem xét lại chiến lược phòng thủ và đối phó.



