Trong số báo này, chúng tôi giới thiệu những chia sẻ và quan điểm của một số tác giả trực tiếp cầm bút sáng tác, đối diện với thách thức từ trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực văn chương.
Trung tá, nhà văn Bùi Tuấn Minh: “Thước đo cho lòng trung thực”
Mấy ngày qua, dù bận rộn công việc, tôi vẫn dành thời gian suy nghĩ về chuyên đề “Chống AI lũng đoạn văn chương” trên báo in Thời Nay, được đăng tải điện tử. Chuyên đề này đáng để độc giả và những người viết suy ngẫm khi AI đang tràn ngập mặt trận văn chương. Nó như một chiếc thước và cây bút kẻ đường rạch ròi, phân định sáng tối, thật giả, mang lại niềm tin cho người viết và sự kiên trì cho người đọc trong việc tìm kiếm những điều tốt đẹp. Khi đọc những sản phẩm có sự hỗ trợ của AI, tôi chợt nhận ra mình đang thụt lùi so với sự phát triển của xã hội. Không phải vì tôi sẽ dùng AI để sáng tác, mà vì tôi sợ độc giả sẽ bị sự dễ dãi trong cách sử dụng từ ngữ của AI che mắt. Khi đó, sự không trung thực của người viết dễ dàng được chấp nhận. AI đang ngày càng trở thành thách thức đối với văn chương, có thể bị lạm dụng để che mắt độc giả, dẫn họ vào con đường dối lừa và giả tạo. Chính vì thế, tôi ngày càng chăm đọc những bài viết về AI và các sản phẩm văn chương do AI tạo ra. Đọc để biết, để phân biệt rằng AI mãi mãi không mang tâm hồn con người. Tôi tin rằng những người viết chính trực khác cũng có suy nghĩ như tôi, và bằng kinh nghiệm, họ sẽ phân biệt được đâu là tác phẩm của con người, đâu là sản phẩm của AI. Tôi được biết, tại cuộc thi thơ Xuân Mới của Chi hội Nhà văn Công an vừa qua, Ban Tổ chức nhận được nhiều tác phẩm dự thi, trong đó phát hiện nhiều bài thơ nghi ngờ có dấu hiệu sử dụng AI hỗ trợ sáng tác. Để đảm bảo công bằng và minh bạch, Ban tổ chức đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ, dễ dàng phát hiện các sản phẩm dùng AI, đồng thời khéo léo nhắc nhở tác giả và trả lại sản phẩm. Nhờ đó, cuộc thi nhận được phản hồi tích cực.
Nhà văn Nguyệt Chu: “Nhớ lời Nam Cao về sự cẩu thả trong văn chương”
Là một người viết, tôi không khỏi băn khoăn trước thực trạng lạm dụng AI để sáng tác văn học nhằm thỏa mãn nhiều mục đích khác nhau. Không thể phủ nhận lợi ích của AI; bản thân tôi cũng dùng AI để tra cứu thông tin và xử lý tài liệu, và tôi công nhận sự nhanh nhạy và khoa học của nó. Nhưng nếu sử dụng AI để sáng tác văn học và coi đó là sản phẩm của mình, thì đó là một sự đánh cắp. Tôi nhớ lời nhà văn Nam Cao: “Sự cẩu thả trong văn chương không những là bất lương mà còn là đê tiện”. Vì thế, nhà văn hãy giữ lấy chút sĩ diện để thực hiện đam mê của đời mình. Chúng ta không thể đứng ngoài sự phát triển tất yếu của công nghệ và phải dần làm quen, chấp nhận nó, nhưng đừng biến mình thành nô lệ của máy móc. Tôi tin rằng nếu bạn viết bằng trái tim, không công nghệ nào thay thế được. Một nhà văn, sau khi đặt dấu chấm hết cho câu chuyện, sẽ còn lại những khoảng lặng, những day dứt, như một phần máu thịt gửi lại trong câu chữ. Khi viết được câu văn hay, tìm được từ mới mẻ, hay đặt được nhan đề ý nghĩa, đó là lúc cảm xúc vỡ òa và anh ta sẽ “nhâm nhi” cảm xúc ấy như suối nguồn hạnh phúc, nuôi dưỡng sáng tạo tiếp theo. Có thể khối óc bằng xương thịt không cho ra được cốt truyện hấp dẫn, kỳ thú như AI, có thể nhiều nhà văn không sử dụng được thủ pháp nghệ thuật như AI, nhưng trái tim nhà văn ấm nóng, run rẩy đập từng nhịp thổn thức trong cõi nhân sinh, chứ không lạnh lẽo, rập khuôn như máy.
Nhà phê bình Hà Thị Vinh Tâm: “Giữ lửa nhân văn trước cơn lốc thuật toán”
Chuyên đề của báo Thời Nay thực sự là tiếng chuông cảnh báo cần thiết, chạm đúng nỗi lo của những người làm công tác văn hóa nói chung và giới cầm bút nói riêng. Với tư cách giáo viên đứng lớp, tôi đặc biệt tâm đắc khi tờ báo đặt vấn đề thiết lập hành lang pháp lý và giải pháp giáo dục để bảo vệ sự thuần khiết của văn chương và bản sắc người viết. Thực tế hiện nay đặt chúng tôi vào những trăn trở chưa từng có. Khi AI có thể tạo ra bài văn, bài thơ “đúng quy trình” chỉ trong vài giây, ranh giới giữa sáng tạo đích thực và sự lắp ghép vô hồn trở nên mong manh. Tôi và đồng nghiệp đã bắt đầu chạm mặt với sự xâm lấn của văn chương máy móc trong bài làm của học sinh. Đó là những dòng chữ trơn tru, bóng bẩy nhưng thiếu hơi thở trải nghiệm và rung động chân thành từ trái tim các em. Để ngăn chặn sự lũng đoạn này, tôi cho rằng cần thay đổi quyết liệt từ gốc rễ giáo dục. Thay vì đề bài khuôn mẫu – mảnh đất màu mỡ của thuật toán – chúng ta cần hướng học sinh đến đề mở, gắn với trải nghiệm thực tế, tư duy phản biện và chính kiến cá nhân. Mỗi bài viết phải là không gian để học sinh được là chính mình, nói lên cảm xúc và tiếng nói riêng, thay vì trở thành bản sao của cơ sở dữ liệu vô hồn. Văn chương suy cho cùng là tiếng lòng, là sự thăng hoa từ những dâu bể cuộc đời. AI có thể là trợ thủ, nhưng tuyệt đối không thể thay thế con người. Tôi vẫn kiên trì trên hành trình bồi đắp cho học sinh tình yêu với giá trị chân thật, để mỗi trang viết thực sự là “dấu vân tay” của các em.
Thượng úy, nhà thơ Nguyễn Thị Kim Nhung: “Cần công cụ, phương pháp phổ biến cho việc kiểm tra”
Là người viết kiêm biên tập viên, tôi cảm nhận sâu sắc sự can thiệp của AI trong đời sống văn chương hiện nay. Ban đầu, tôi khá ngỡ ngàng về khả năng bắt chước con người trong sáng tạo của AI. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, tôi thực sự hoảng hốt khi các tác phẩm cộng tác gửi về tòa soạn ngày càng có lối viết và tư duy giống nhau. Nhiều tác giả cộng tác lâu năm, vốn có giọng điệu riêng, nay cũng bị lẫn vào các tác giả khác. Thậm chí, có tác giả vốn viết chậm, nay trong một tuần có thể gửi vài chùm thơ. Tôi nghĩ đây là hiện tượng đáng buồn trong sáng tạo văn chương. Khi lạm dụng AI, người viết tự đánh mất hoặc xem nhẹ bản sắc và cá tính sáng tạo của chính mình. Văn chương luôn là lối đi riêng, nhưng AI sẽ trung hòa mọi thứ nó tổng hợp để cho ra sản phẩm chỉn chu nhưng thiếu rung cảm, lay động của cảm xúc. Điều đáng nói là hiện nay, chúng ta có thể bắt gặp sản phẩm từ AI trên mặt báo, tạp chí, nhưng chỉ phát hiện qua cảm quan cá nhân. Với những sản phẩm sử dụng AI tinh vi, nhận ra bằng cảm quan người đọc rất khó. Chúng ta có phần mềm hỗ trợ viết, nhưng còn thiếu công cụ và phương pháp phổ biến để kiểm tra một sản phẩm có dùng AI hay không. Biên tập viên căn cứ vào đâu để “bắt lỗi” tác giả dùng AI cũng khó. Khi đưa ra tranh luận, không thể chứng minh bằng cảm quan cá nhân. Vậy biên tập viên phải dựa vào đâu để phản biện? Tôi nghĩ đây không còn là vấn đề cá nhân khi AI đã phổ biến trong sáng tạo đến mức chúng ta không thể thờ ơ. (Còn nữa)



