Cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều đã ám chỉ khả năng huy động lực lượng đặc nhiệm vào Iran để đoạt lấy kho uranium làm giàu của nước này, theo thông tin từ Eurasian Times. Những phát biểu gần đây cho thấy Washington và Tel Aviv đang nghiêm túc xem xét một chiến dịch trên bộ đầy rủi ro nhằm thu giữ hoặc ít nhất là bảo đảm an toàn cho kho uranium đã được làm giàu cao của Iran.
Phát biểu của lãnh đạo Mỹ và Israel
Phát biểu trước giới truyền thông, Tổng thống Trump cảnh báo rằng lực lượng Mỹ đang theo dõi sát sao địa điểm hạt nhân của Iran và sẽ tiêu diệt bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì đến gần đó. Ông nói: “Chúng ta sẽ có được nó vào một thời điểm nào đó… Chúng ta đang giám sát nó. Tôi đã thành lập một lực lượng gọi là Lực lượng vũ trụ, và họ đang theo dõi điều đó… Nếu bất cứ ai đến gần nơi đó, chúng ta sẽ biết - và chúng ta sẽ cho nổ tung họ”.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn chương trình 60 Minutes, Thủ tướng Netanyahu đã thẳng thắn hơn nhiều. Khi được hỏi Israel và Mỹ có thể đảm bảo an ninh cho uranium làm giàu cao (HEU) của Iran bằng cách nào, ông Netanyahu tuyên bố: “Phải tự vào và lấy nó ra thôi”. Người dẫn chương trình hỏi tiếp: “Bằng cái gì? Lực lượng đặc nhiệm của Israel, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ?”. Ông Netanyahu đáp: “Tôi sẽ không nói về các biện pháp quân sự, nhưng điều mà Tổng thống Trump đã nói với tôi là, ‘Tôi muốn vào đó’. Và tôi nghĩ điều đó có thể thực hiện được. Đó không phải là vấn đề. Nếu đã thỏa thuận được với nhau thì cứ việc vào và lấy thứ đó ra, tại sao không nhỉ? Đó là cách tốt nhất”.
Bối cảnh chiến dịch quân sự
Ngày 11/5/2026, trang Axios đưa tin rằng chính phủ Israel “muốn ông Trump ra lệnh cho một chiến dịch của lực lượng đặc nhiệm để đảm bảo an ninh cho kho dự trữ uranium làm giàu của Iran”. Tuy nhiên, các quan chức Israel cho biết ông Trump do dự vì chiến dịch này rất rủi ro. Báo cáo cũng cho thấy không còn lựa chọn nào khác ngoài một chiến dịch trên bộ sau khi nỗ lực của Mỹ phá hủy kho dự trữ uranium của Iran bằng vũ khí xuyên boong-ke thất bại vào năm ngoái.
Tháng 6/2025, Mỹ đã phóng 14 quả bom MOP GBU-57 từ 7 máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit vào 4 địa điểm nghi ngờ là cơ sở hạt nhân ngầm của Iran, chủ yếu là Fordow và Natanz, như một phần của Chiến dịch Búa đêm. Tuy nhiên, theo báo cáo tình báo của Mỹ, các cuộc tấn công đó đã thất bại trong việc phá hủy kho dự trữ của Iran.
Người ta ước tính Iran sở hữu hơn 440 kg uranium được làm giàu đến độ tinh khiết 60%. Lượng dự trữ này, thường được cất giữ tại các địa điểm an toàn như Isfahan, về mặt lý thuyết đủ để tạo ra hơn 10 đầu đạn hạt nhân nếu được làm giàu thêm. Từ góc nhìn của Mỹ, cuộc chiến Mỹ - Iran khó có thể kết thúc trừ phi Washington giành được nguồn uranium làm giàu cao của Iran, khiến cho chiến dịch trên bộ đầy rủi ro ở Iran là khó tránh.
Bài học lịch sử: Chiến dịch Alsos (1944-1945)
Trong Thế chiến II, lực lượng Đồng minh đổ bộ vào Normandy, Pháp, vào tháng 7/1944 và dần tiến về Đức. Trong khi đó, từ phía đông, Hồng quân Liên Xô cũng đang tiến về Berlin. Mặc dù Mỹ, Anh và Liên Xô là đồng minh thời chiến, nhưng vẫn xuất hiện cuộc cạnh tranh gay gắt để phân định ai là người đầu tiên tiến vào Berlin. Ai chiếm được thủ đô của Đức trước sẽ không chỉ kiểm soát được vùng đất rộng lớn hơn mà còn giành được độc quyền tiếp cận sớm tàn dư của chương trình hạt nhân bí mật của Đức Quốc xã, các nhà khoa học và kho dự trữ uranium.
Năm 1944, Mỹ phát động Chiến dịch Alsos, một phần của Chiến dịch Manhattan, nhằm đưa các nhà khoa học, điệp viên và quan chức quân sự đến châu Âu cùng với đà tiến của quân đội Mỹ, với mục tiêu kép: thu thập thông tin về tiến độ chương trình nguyên tử của Đức Quốc xã và thu giữ các tài sản hạt nhân, uranium, lò phản ứng nước nặng và cả các nhà khoa học Đức, trước khi Liên Xô có thể làm được điều đó. Tướng Leslie Groves, người đứng đầu phái bộ Alsos, được cho là đã nói: “Không nghi ngờ gì nữa, quân đội Mỹ phải là những người đầu tiên đến các cơ sở quan trọng này, vì việc kiểm soát toàn bộ khu vực chứa các hoạt động năng lượng nguyên tử của Đức là tối quan trọng đối với Mỹ… Tôi buộc phải thực hiện một số biện pháp quyết liệt để hoàn thành mục đích của chúng ta”.
Phái bộ Alsos tiến vào Đức vào ngày 24/2/1945. Các đội của Alsos đã thu giữ hơn 1.100 tấn quặng uranium từ một mỏ muối gần Stassfurt, nước nặng, các lò phản ứng nguyên mẫu, hàng nghìn tài liệu nghiên cứu cũng như nắm được các nhà khoa học chủ chốt của Đức gắn với chương trình hạt nhân, trước khi Liên Xô đến. Những tài sản này ban đầu được chuyển giao cho Vương quốc Anh, nhưng phần lớn cuối cùng đã bị chuyển hướng hoặc được sử dụng để hỗ trợ Dự án Manhattan của Mỹ. Vào tháng 7/1945, gần một năm sau khi bắt đầu Chiến dịch Alsos, Mỹ đã tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên, và chỉ trong vòng một tháng sau đó, Mỹ đã sử dụng bom nguyên tử ở Nhật Bản.
Dự án Sapphire năm 1994
Năm 1991, sau khi Liên Xô tan rã, nỗi lo ngại về phổ biến vũ khí hạt nhân lại trỗi dậy. Một trong những địa điểm dễ bị tổn thương nhất là Nhà máy luyện kim Ulba ở Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan, nơi lưu trữ gần 600 kg uranium làm giàu cao, đủ để chế tạo khoảng hai chục quả bom hạt nhân. HEU có nguy cơ bị đánh cắp hoặc chuyển hướng sử dụng, và có những lo ngại rằng các quốc gia như Iran và Triều Tiên để mắt đến nó.
Để bảo vệ 600 kg HEU này, Mỹ đã thành lập một Đội Tìm kiếm khẩn cấp hạt nhân Mỹ gồm 31 người, trong đó có các chuyên gia từ Bộ Năng lượng và Lầu Năm Góc. Đội đã bí mật bay đến bằng máy bay C-5 Galaxy. Sau đó, đội đã dành hơn 4 tuần (từ tháng 10 đến tháng 11/1994) để đóng gói lại vật liệu trong bí mật tuyệt đối dưới điều kiện khắc nghiệt, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không đến nhà máy Y-12 ở Oak Ridge, Tennessee, để pha loãng thành uranium làm giàu thấp dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Mặc dù là nỗ lực chung giữa Mỹ, Kazakhstan và IAEA, dự án vẫn được thực hiện một cách bí mật để tránh gây chú ý cho các cường quốc khác. Thành công của Dự án Sapphire đã củng cố niềm tin của giới lãnh đạo chính trị và các nhà hoạch định quân sự Mỹ, những người đã chứng minh rằng mối đe dọa hạt nhân toàn cầu có thể được vô hiệu hóa bằng cách đóng gói nó, chất lên máy bay vận tải C-5 và vận chuyển 9.900 km đến nơi an toàn trên lãnh thổ Mỹ.
Tuy nhiên, sự khác biệt quan trọng là vào năm 1994, chính phủ Kazakhstan đã hoàn toàn hợp tác và đồng ý cho Mỹ nắm lấy lượng uranium này. Nỗ lực nhân rộng thành công này tại Iran - một quốc gia với năng lực quân sự đáng kể và ý chí chiến đấu mạnh mẽ, nơi HEU được chôn sâu trong núi - sẽ là một điều đầy rủi ro.
Những tiền lệ khác: Libya và Venezuela
Năm 2003, Mỹ đã thu giữ được hơn 25.000 kg tài liệu và linh kiện, bao gồm uranium hexafluoride, máy ly tâm P-2 hoàn chỉnh và các linh kiện từ mạng lưới buôn lậu công nghệ hạt nhân của nhà khoa học A.Q. Khan người Pakistan, thông tin thiết kế vũ khí hạt nhân và 13-17 kg nhiên liệu uranium làm giàu cao. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng được lực lượng Mỹ tiến hành với sự đồng ý hoàn toàn của chính phủ Libya, quốc gia đã đồng ý giải tán chương trình vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học của mình vào năm 2003.
Gần đây hơn, vào ngày 10/5/2026, Mỹ đã thành công trong việc loại bỏ gần 13,5 kg uranium làm giàu từ lò phản ứng nghiên cứu RV-1 đã ngừng hoạt động gần Caracas, Venezuela, với sự giúp đỡ của chính phủ Venezuela và IAEA. IAEA cho biết trong một tuyên bố rằng uranium đã được “vận chuyển an toàn và bảo mật bằng đường bộ và đường biển” đến một cơ sở ở Nam Carolina sau “một chiến dịch phức tạp và nhạy cảm”.
Những tiền lệ này cho thấy rằng việc bảo đảm và loại bỏ an toàn HEU từ một quốc gia nước ngoài đến một địa điểm an toàn ở Mỹ hoặc một quốc gia thứ ba về mặt lý thuyết là khả thi. Tuy nhiên, yếu tố chủ chốt là tại Kazakhstan, Libya và Venezuela, chính quyền địa phương đã đồng ý và chấp thuận chiến dịch của Mỹ.
Kết luận: Rủi ro và khả năng xảy ra
Mặc dù Chiến dịch Alsos liên quan đến việc loại bỏ tài sản hạt nhân khỏi một quốc gia thù địch trong tình huống chiến tranh đang diễn ra, nhưng chiến dịch đó đã diễn ra hơn 8 thập kỷ trước. Tất cả các nhà phân tích quân sự đều cảnh báo rằng, bất chấp những tiền lệ lịch sử này, việc lặp lại một chiến dịch như vậy ở Iran tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường và có thể dẫn đến thảm họa cho Mỹ. Tuy nhiên, vì cả Tổng thống Mỹ Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu đều coi kho dự trữ uranium của Iran là trụ cột chính trong mục tiêu chiến tranh của họ, và Tehran khó có khả năng đồng ý giao nộp uranium, nên người ta khó loại trừ kịch bản Mỹ và Israel sử dụng lực lượng quân sự để giải quyết vấn đề này.



