Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, nơi chôn cất hàng trăm liệt sĩ tại khu vực nghĩa trang Đô Thành (nay là công viên Lê Thị Riêng) dần được sáng tỏ. Những nhân chứng sống đã hé lộ những câu chuyện ám ảnh về quy trình chôn cất tập thể tại đây.
Quy trình chôn cất tập thể
Ông Nguyễn Thành Phước, sinh ra và lớn lên tại khu Bắc Hải sát nghĩa trang Đô Thành, kể lại rằng khi mới 12 tuổi, ông đã chứng kiến chính quyền sở tại huy động xe cơ giới đào ba hầm lớn trong khuôn viên nghĩa trang. Mỗi hầm có chiều ngang khoảng 4 mét, chiều dài khoảng 50 mét, nhưng chỉ hai hầm được sử dụng để chôn cất, hầm còn lại bỏ trống.
Ông Phước mô tả quy trình an táng: các thi thể được xếp chôn đầu nối đầu thành từng lớp, mỗi lớp có khoảng 100 người. Sau mỗi tầng, nhân viên rắc chất bột khử khuẩn màu trắng, lót một ván gỗ kết hợp ni lông rồi mới tiếp tục an táng lớp người tiếp theo.
Chứng kiến từ nhiều phía
Ông Nguyễn Đình Đạt, ngụ đường Huỳnh Tấn Phát, kể rằng sau khi lệnh thiết quân luật được nới lỏng, ông được cha chở đến khu vực cổng nghĩa trang trên trục đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám). Từ cổng nhìn vào, ông thấy rất đông người tụ tập, thi thể nằm la liệt. Khi men vào bên trong, ông chứng kiến các thi thể trên xe phần lớn mặc thường phục quần sẫm màu, trang phục đặc trưng của lực lượng biệt động thành, bụng vẫn thắt chặt dây nịt quân dụng cách mạng.
Ông Đạt cho biết thêm, trước khi đội lao công đào binh chuyển thi thể về nghĩa trang, lực lượng chức năng thời bấy giờ tiến hành quy trình phân loại chiến trường, tịch thu vũ khí và để lại các dấu hiệu như dép cao su, dây đạn súng ngắn bên cạnh thi thể để phân biệt với lính cộng hòa hoặc dân thường.
Ông Võ Huy Thịnh, ngụ đường Nguyễn Văn Trỗi, xác nhận vị trí hố chôn nằm tại khu vực có nền đất thấp cũ, sát trục đường thẳng từ cổng chính dẫn vào nhà xác nghĩa trang xưa, hướng nhìn về phía cư xá Bắc Hải.
Bằng chứng phát lộ
Theo các nhân chứng, trong quá trình giải tỏa nghĩa trang Đô Thành năm 1983, khu vực được cho là hố chôn tập thể không bị đào bới hay di dời hài cốt. Ông Nguyễn Thành Phước khẳng định: việc di dời chỉ áp dụng đối với những phần mộ tư nhân có bia chí rõ ràng, còn hầm mộ tập thể hoàn toàn được giữ nguyên trạng.
Luận điểm này được chứng minh bằng các đợt phát lộ hài cốt trong quá trình cải tạo công viên năm 1987. Ông Phan Văn Mưa, bảo vệ công trường xây dựng công viên, cho biết khi đào hồ nước, gầu múc đã làm lộ ra nhiều dấu tích hài cốt dày đặc, bao gồm xương tay, xương chân người cùng các di vật như quần áo, băng đạn, dép cao su và lựu đạn. Ông đã tự tay tham gia thu gom, vệ sinh số hài cốt này để chuyển về thờ phụng tại chùa An Quốc.
Ông Nguyễn Thành Phước bổ sung rằng trong giai đoạn thi công hồ bơi và đắp đồi nhân tạo (1987-1988), xe múc cũng làm lộ một số hài cốt, đạn dược và quần áo. Nhóm công nhân đã thu gom và lập một đài mộ vô danh trên đồi công viên, sau đó các phương tiện cơ giới được lệnh dừng thi công để tránh làm xáo trộn.
Xác định quy mô
Tại hội thảo sáng 8/6, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định các nguồn tư liệu giải mật và lời kể của các nhân chứng đã trả lời rõ ràng về độ tin cậy và cơ sở thực tiễn để xác định công viên Lê Thị Riêng là nơi chôn cất tử sĩ. Bà yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương thống nhất phương án kỹ thuật, sử dụng bản đồ lịch sử kết hợp công nghệ radar quét ngầm để thăm dò, xây dựng kế hoạch khai quật thực địa, với mục tiêu đến tháng 7 tìm thấy hài cốt các liệt sĩ và đưa về nơi an táng, hướng đến Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2026).
Theo Đại tá Bùi Yên Tĩnh, nhóm nghiên cứu đã đối chiếu nhiều nguồn tư liệu gồm ảnh hiện trường, ảnh vệ tinh, không ảnh của Mỹ và Pháp, bản đồ Sài Gòn trước năm 1975 cùng các tài liệu lịch sử. Kết hợp với công nghệ radar xuyên đất, bước đầu xác định được 3 rãnh mộ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là công viên Lê Thị Riêng), với khoảng 900 hài cốt liệt sĩ và đồng bào. Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng nhận định quy mô thực tế có thể lớn hơn, với khả năng tồn tại ít nhất 5 rãnh mộ tập thể trong khu vực.



