Đồng phục shipper, xe ôm công nghệ bán tràn lan: Tiện lợi hay rủi ro pháp lý?
Trên các tuyến đường tại TP.HCM, đặc biệt là đường Phạm Văn Đồng (P.Bình Lợi Trung, trước đây là P.11, Q.Bình Thạnh), không khó để bắt gặp những điểm bán áo khoác và mũ bảo hiểm mang logo các hãng xe công nghệ. Những sản phẩm đồng phục shipper, xe ôm công nghệ được treo lộ thiên với giá dao động từ 50.000 đến 100.000 đồng mỗi áo, tùy loại.
Lý do người dân mua đồng phục shipper, xe ôm công nghệ
Đào Anh Khoa, sinh viên Trường Cao đẳng Miền Nam (TP.HCM), chia sẻ: "Em mua áo khoác giống như mấy người làm xe ôm công nghệ để mặc. Đơn giản vì giá bán rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng." Anh cho biết áo có chất liệu dày, dễ giặt, phù hợp cho việc đi học hay chạy xe ngoài trời.
Anh Nguyễn Văn Nhật Anh (32 tuổi, ngụ P.An Nhơn, TP.HCM; trước đây là P.6, Q.Gò Vấp) cũng có lý do tương tự: "Tôi thấy áo của tài xế công nghệ có vải thun co giãn, thấm hút mồ hôi tốt, phù hợp khi vận động. Tôi vừa mua áo đồng phục xe ôm công nghệ giá chỉ 65.000 đồng." Anh cười nói thêm: "Lúc thử áo, mặc vào trông như tài xế xe ôm công nghệ… thứ thiệt."
Nhiều người xem đây là lựa chọn quần áo giá rẻ, bền và phù hợp với khí hậu nóng. Tuy nhiên, một số bạn trẻ mua đồng phục vì thấy "hay hay", "lạ lạ". Nguyễn Đình Thành (26 tuổi, ngụ P.Bình Trưng, TP.HCM; trước đây là P.Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức) kể rằng nhóm bạn của anh thường có trò vui khi đi ăn: ai mặc đồ lạ nhất sẽ được miễn trả tiền gửi xe. "Tôi mua áo xe ôm công nghệ về mặc. Tôi có 4 áo của 4 ứng dụng khác nhau," Thành nói.
Theo Thành, trong một bộ phận giới trẻ, áo shipper hay tài xế công nghệ được xem như một dạng "thời trang đường phố", thể hiện phong cách lao động đô thị. "Ngoài ra, vì giá rẻ, dễ mua. Những áo này bán nhiều, ở ngoài đời lẫn trên mạng," Thành chia sẻ.
Ranh giới giữa "mặc cho vui" và "giả mạo"
Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn luật sư TP.HCM), cho biết việc cá nhân mua và mặc áo có logo của các ứng dụng giao hàng, xe ôm công nghệ khi không phải là tài xế chính thức có thể vi phạm pháp luật, tùy thuộc vào mục đích sử dụng.
"Ranh giới giữa 'mặc cho vui' và 'giả mạo' được xác định dựa trên hành vi và hệ quả mà việc mặc áo gây ra. Nếu chỉ sử dụng trong sinh hoạt cá nhân như mặc ở nhà, quay video giải trí, đi chơi hoặc không thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào dưới danh nghĩa công ty, thì có thể xem là không vi phạm. Ngược lại, hành vi sẽ bị coi là giả mạo và có thể vi phạm pháp luật khi người mặc lợi dụng đồng phục để tạo lòng tin nhằm trục lợi," luật sư Bình phân tích.
Ông nêu ví dụ như đón khách ngoài ứng dụng để thu tiền trái quy định, giả danh nhân viên giao hàng để xâm nhập khu vực hạn chế, hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền COD.
Nguy cơ từ việc sản xuất và kinh doanh tràn lan
Theo luật sư Bình, việc sản xuất và kinh doanh tràn lan trang phục mang thương hiệu các nền tảng giao hàng, xe ôm công nghệ khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng.
"Trước hết, rủi ro về an ninh và lừa đảo là đáng lo ngại nhất, khi các đối tượng có thể giả danh tài xế công nghệ để xâm nhập khu dân cư hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo. Bên cạnh đó, tình trạng 'chạy dù' nhưng mặc đồng phục hãng còn gây ra cạnh tranh không lành mạnh, làm rối loạn giá cước, không đảm bảo chất lượng dịch vụ và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khách hàng cũng như uy tín của đội ngũ tài xế chính thức," luật sư Bình nói.
Ông nhấn mạnh rằng mọi hành vi thiếu chuẩn mực của người mặc đồng phục, dù không phải nhân viên, cũng dễ bị quy kết cho doanh nghiệp, từ đó gây tổn hại đến hình ảnh thương hiệu.
Giải pháp quản lý hiệu quả
Luật sư Bình đề xuất cần kết hợp cả biện pháp pháp lý và kỹ thuật để quản lý hiệu quả. "Về pháp lý, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và kinh doanh hàng hóa giả mạo. Đồng thời, doanh nghiệp nên chủ động đăng ký, bảo vệ nhãn hiệu và thiết lập cơ chế kiểm soát việc phát hành, sử dụng đồng phục," ông nói.
Ông gợi ý các biện pháp như gắn mã định danh, QR, hoặc chip nhận diện. "Về phía thị trường, các sàn thương mại điện tử cần có cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ đối với sản phẩm mang thương hiệu. Cuối cùng, cần nâng cao nhận thức của người tiêu dùng để họ có thể nhận diện và cảnh giác với các trường hợp giả mạo," luật sư Bình kết luận.
Việc cá nhân hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh áo quần in logo đồng phục shipper, xe ôm công nghệ khi chưa được doanh nghiệp cho phép về bản chất là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.



