Nữ thư ký giấu tài liệu mật và phút giải cứu Đại tá Tư Cang giữa Tết 1968
Nữ thư ký giấu tài liệu mật và phút giải cứu Đại tá Tư Cang

58 năm trước, điệp viên Tám Thảo khéo léo giấu những tập tài liệu mật trong túi xách mỗi lần tan làm, âm thầm cùng chỉ huy Tư Cang và đồng đội trong cụm H.63 đóng góp cho chiến dịch Mậu Thân lịch sử.

Phút giải cứu giữa đêm Mậu Thân

2h sáng Mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, trong căn nhà số 136B Gia Long (nay là đường Lý Tự Trọng), chiếc đồng hồ treo tường điểm hai tiếng khô khốc. Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang, chỉ huy cụm tình báo H.63) trằn trọc không ngủ. Cách đó chưa đầy 200m là Dinh Độc Lập, một mục tiêu trọng yếu của Tổng tiến công Tết Mậu Thân.

Ngoài phố, Sài Gòn yên tĩnh, nhưng các đội đặc công biệt động đã vào vị trí, quân chủ lực đang tìm cách vượt vành đai phòng thủ. Tất cả sẵn sàng chờ hiệu lệnh. "Ầm!" - tiếng nổ xé toạc màn đêm, tiếp đó là loạt súng dồn dập từ phía Dinh Độc Lập. Ông Tư Cang bật dậy: "Cuộc Tổng tiến công đã bắt đầu rồi ba ơi", nói với ông Phong - chủ nhà, cha của Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung (bí danh Yên Thảo, gọi là Tám Thảo).

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Từ trên gác, điệp viên Tám Thảo cũng đã thức. Đứng bên cửa sổ theo dõi trận đánh của Đội biệt động 5 vào Dinh Độc Lập, bà không biết rằng chỉ vài chục tiếng sau, sự nhanh trí và vỏ bọc hoàn hảo của bà sẽ quyết định an nguy của người chỉ huy và cả mạng lưới tình báo.

Hai phát súng ngoài kế hoạch

Nghe hiệu lệnh Tổng tiến công, Đại tá Tư Cang trào dâng xúc động. Bên cửa sổ gác xép, ông và nữ điệp viên căng mắt dõi theo trận đánh ở Dinh Độc Lập. Nhưng phút xúc động không kéo dài, thay vào đó là lo lắng. Theo kế hoạch, đội biệt động sẽ giữ cổng Dinh, mở đường cho quân chủ lực. Nhưng từng giờ trôi qua, điều dự tính chưa xảy ra. Tiếng súng AK, lựu đạn của ta xen lẫn đại liên, trung liên của địch. Đội 5 Biệt động bị hy sinh vài người, số còn lại rút vào cao ốc đang xây dở ở góc Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân.

Địch kéo đến chặn kín các ngả đường. Ông Tư Cang lắng nghe, phân biệt tiếng súng. Thỉnh thoảng, tiếng AK từ bên trong đáp trả rồi im bặt, khiến ông bất an. Đối với ông và Tám Thảo, những người cố thủ không chỉ là đồng đội, mà là chiến sĩ biệt động mà H.63 đã hỗ trợ thông tin suốt nhiều tháng.

Gần 5h chiều, địch kéo đến dày đặc, quyết dứt điểm. Xe bọc thép áp sát, M72 liên tiếp khai hỏa. Từ tầng thượng một tòa nhà đối diện, sĩ quan địch quan sát. Ông Tư Cang suy tính việc hỗ trợ đội biệt động. Từ gác nhà Gia Long đến tầng thượng địch cách hơn 50m, nếu nổ súng có thể chia lửa. Nhưng tình báo đâu dễ tham gia vũ trang? Nếu bị truy bắt, ông gây nguy hiểm cho gia đình Tám Thảo và cả mạng lưới.

Đứng bên cửa sổ, Tám Thảo rưng rưng: "Tiếng súng thưa quá... Chắc anh em hết đạn rồi". Ông Tư Cang trấn an, tin vào tinh thần chiến sĩ. Một lúc sau, ông nhìn hai khẩu K54 do giao liên Hai Ánh tiếp tế sáng Mùng 2. Khó khăn giữa nguyên tắc tình báo và đồng đội bị dồn đến chân tường. Ông ngập ngừng: "Anh nhắm thấy mục tiêu rồi, ta chia lửa..." Tám Thảo kiên quyết: "Anh cứ nổ súng, còn lại em với ba sẽ tính". Bà biết rõ hậu quả, nhưng không do dự.

Cầm súng, ông Tư Cang giữ vững tâm lý, ngắm bắn. Hai phát đạn, 2 sĩ quan địch gục. Kẻ khác nằm rạp. Khu phố hỗn loạn, căn nhà trở thành mục tiêu truy lùng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cuộc thoát hiểm trong gang tấc

Từ năm 1966, Đại tá Tư Cang ở nhà Tám Thảo với vỏ bọc "gia sư". Trên gác xép, sau bàn thờ và tủ sách kinh Phật, có ngăn kín để ông ẩn náu. Đêm Mùng 2, sau khi nổ súng, ông cất súng, rút vào góc bí mật. Ông biết sẽ bị lùng bắt. Những giờ trôi qua căng thẳng, ông thiếp đi rồi tỉnh vì tiếng giày đinh rầm rập. Địch bao vây khu Gia Long, leo lên mái nhà tìm hướng đạn.

"Anh cứ nấp đó, ngoài này có em lo", Tám Thảo lên gác dọn dẹp, nói nhỏ. Rạng sáng hôm sau, địch bố ráp gắt. Tiếng khóa cổng bật mở, toán lính tràn vào, lục soát. "Lên kiểm tra gác xép!" - địch hét. Ông Tư Cang nín thở, nhẩm tính số đạn, dành 2 viên trong túi áo, nhất định không để chúng bắt sống. Nhưng ông tự nhủ phải bình tĩnh.

Bước chân leo lên cầu thang, tiến gần ngăn tủ. "Ông già, mở cửa!" - địch quát. Đúng lúc nguy hiểm, Tám Thảo bước ra từ sau vách ngăn, mặc đồ trắng, tóc xõa, không hoảng loạn: "Các ông làm gì ầm ĩ thế? Ba xuống nghỉ đi, để con dọn". Viên chỉ huy khựng lại, đảo mắt, dừng trước khung ảnh người Mỹ mặc quân phục. "Anh Mỹ nào đây?" - hắn hỏi. Tám Thảo mỉm cười: "Thiếu tá James, cố vấn Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn. Sếp tôi đó". Bà bồi tiếp: "Không biết nhau thì thôi, đã biết nhà tôi rồi thì mời anh mai mốt đến chơi". Không khí đổi khác. Cô gái xinh đẹp, căn nhà đầy vải tơ lụa cho sạp chợ Bến Thành không giống cơ sở cách mạng. Viên chỉ huy bật cười, phẩy tay: "Về!" Địch kéo xuống, tiếng khóa cửa xa dần. Ông Tư Cang thở phào nhẹ nhõm. Nhờ sự chở che và ứng xử thông minh của Tám Thảo, ông thoát sinh tử, giữ an toàn cho mạng lưới tình báo.

Những bí mật trong túi xách điệp viên

Hơn nửa thế kỷ sau, trong căn nhà trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (TPHCM), Thượng úy Tám Thảo nay đã ở tuổi xế chiều. Khi phóng viên ghé thăm, bà chậm rãi lật giở sách. Tuổi tác khiến trí nhớ không còn minh mẫn, nhưng khi hỏi về "Tết Mậu Thân 1968" hay "căn nhà đường Gia Long", bà run run xúc động, chỉ tay về cuốn "Điệp viên Tám Thảo" của nhà văn Mã Thiện Đồng. Ánh mắt bà dừng lâu trên bìa sách, như tìm lại ký ức gần 6 thập niên.

Năm 1966, khi Bộ Chính trị quyết định tổng tấn công, cụm H.63 được giao thu thập tin tức, vẽ sơ đồ mục tiêu. Đại tá Tư Cang từ Củ Chi về Sài Gòn, ở nhà Tám Thảo xây dựng bình phong. Tám Thảo làm giao thông viên mật. Thấy bà nhanh nhẹn, ông Tư Cang đề xuất cho bà học tiếng Anh. Bà thi đậu, được bố trí làm phiên dịch cho thiếu tá tình báo Hải quân Mỹ - người phụ trách cố vấn tại Bộ Tư lệnh Hải quân Sài Gòn.

Thiếu tá James, còn trẻ, lịch thiệp, nhiều lần ghé thăm nhà Tám Thảo để tìm hiểu lai lịch. Ngược lại, bà giữ thân thiện, khéo léo lấy lòng. Tại Bộ Tư lệnh Hải quân, người ra vào đều bị kiểm tra túi xách, nhưng với vẻ ngoài kiêu kỳ, ăn nói duyên dáng và sự tín nhiệm từ thiếu tá, bà thường được lính gác cho qua. Trong túi xách không ít lần có tài liệu tổ chức cần. Buổi trưa, bà mang về nhà, Tư Cang bí mật dịch, ghi chép trên giấy cuốn thuốc lá, chuyển cho giao liên. Sau giờ nghỉ, tài liệu được xếp lại nguyên vẹn vào túi, theo bà trở về văn phòng.

Từ đó, cụm H.63 nắm được cách địch đánh giá lực lượng cách mạng, nhận định tình hình chiến trường. Trong quá trình chuẩn bị cho Mậu Thân 1968, cụm được giao nghiên cứu sơ đồ Bộ Tư lệnh Hải quân ở Bến Bạch Đằng - một mục tiêu trọng yếu. Ông Tư Cang và Phạm Xuân Ẩn thuê xuồng nhỏ đi dọc sông Sài Gòn quan sát bên ngoài. Bên trong, nhiệm vụ giao cho Tám Thảo. Mỗi ngày, bà âm thầm ghi nhớ từng dãy nhà, phòng làm việc, cổng ra vào, vị trí trực chiến. Nhưng bà trĩu nặng vì cần ảnh minh họa.

Một ngày, thiếu tá Mỹ khoe máy ảnh mới, rủ bà chụp ảnh kỷ niệm. "Thời cơ vàng" đến, bà giả vờ miễn cưỡng nhận lời, khéo léo dẫn ông ta qua các vị trí quan trọng. Với thiếu tá, đó là ảnh lưu niệm; với bà, mỗi khung hình là mảnh ghép cho biệt động nhận diện mục tiêu.

Vài ngày sau đợt Tổng tiến công đầu, không khí tại Bộ Tư lệnh Hải quân căng thẳng. Sáng Mùng 5 Tết, Tám Thảo thấy lính gác dày đặc. Bà kín đáo nghe địch kể về trận đánh: mũi tấn công vào Bộ Tư lệnh Hải quân gồm 16 chiến sĩ do Bảy Lốp chỉ huy đã vào mục tiêu, chiến đấu anh dũng nhưng tổn thất nặng. Tám Thảo nghe đến đâu, lòng nhói đau.

Khép lại đợt 1, địch tăng cường càn quét. Cụm H.63 tiếp tục nhiệm vụ nắm phương án của địch. Hằng ngày, Tám Thảo làm tình báo trong vỏ bọc thư ký. Một ngày, bà bí mật mang ra khỏi cơ quan 2 tập hồ sơ "Top secret" chứa đánh giá mới nhất của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa. Hơn 20 trang tài liệu được Tư Cang sao chụp trong giờ nghỉ trưa, hoàn trả nguyên vẹn. Theo Đại tá Tư Cang, đây là nguồn tin đặc biệt giá trị, giúp ta chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo.

Những tài liệu mật, sơ đồ mục tiêu, vỏ bọc công phu của điệp viên Tám Thảo đã âm thầm góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Sau chiến dịch, bà được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Ở tuổi 94, nhiều ký ức đã phai mờ, nhưng quãng thời gian sống trong căn nhà đường Gia Long, cùng gia đình chở che cách mạng, cùng Đại tá Tư Cang và đồng đội cụm H.63 chuẩn bị cho mùa xuân Mậu Thân 1968, vẫn là ký ức đẹp nhất.

Về điệp viên Tám Thảo

Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo) sinh năm 1932, quê Bắc Ninh, xuất thân trong gia đình giàu có, bán tơ lụa nổi tiếng ở Sài Gòn. Bà theo cách mạng từ sớm, được kết nạp Đảng năm 18 tuổi. Cuối năm 1969, để bảo đảm an toàn cho cụm H.63, bà rút vào chiến khu, kết hôn với một chiến sĩ. Sau 1975, bà công tác tại Sở Thông tin TPHCM. Năm 1976, vợ chồng bà nhận con nuôi. Năm 1998, chồng bà qua đời. Hiện bà sống cùng cháu và chắt. Bà nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2018.

Trong cuộc trò chuyện, Đại tá Tư Cang cho biết thêm, tình huống nổ súng ở Tết Mậu Thân 1968 ban đầu không dám thông báo vì vi phạm kỷ luật tình báo. Đến thập niên 1980, trong một lần họp mặt, bà Chín Nghĩa (chiến sĩ Đội biệt động 5 còn sống) nhắc về tiếng súng "chia lửa" năm xưa, lúc đó câu chuyện mới được nhiều người biết.