Lỗ hổng định danh người gửi hàng: Vì sao nạn nhân bị lừa khó truy vết?
Lỗ hổng định danh người gửi hàng: Vì sao khó truy vết?

Thời gian qua, nhiều vụ việc gây bức xúc trong xã hội đã cho thấy những hạn chế trong công tác xác minh danh tính người gửi bưu phẩm. Mới đây, một nạn nhân tại TP.HCM nhận được cuộc gọi thông báo có đơn hàng trị giá vài trăm ngàn đồng. Do thường xuyên mua sắm trực tuyến, người này đã thanh toán khi nhận hàng. Sau khi mở kiện hàng, nạn nhân phát hiện bên trong chỉ là một sản phẩm giá trị thấp, không đúng như giới thiệu. Khi liên hệ lại số điện thoại trên vận đơn, không thể kết nối, còn thông tin người gửi không đủ để xác định danh tính thực tế.

Nhiều người cũng liên tục phản ánh tình trạng nhận được các kiện hàng COD (thu hộ) dù không đặt mua sản phẩm nào. Khi hàng gửi đến nhà, một số người trong gia đình (đa số người cao tuổi) do chủ quan đã thanh toán vì nghĩ đó là đơn hàng do con cháu đặt. Sau khi phát hiện bị lừa, việc truy tìm người gửi gặp nhiều khó khăn do thông tin trên vận đơn không đầy đủ hoặc không chính xác.

Hàng giả, hàng nhái lợi dụng dịch vụ chuyển phát

Ngoài việc lợi dụng công ty chuyển phát gửi hàng "rác" để lừa đảo, các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái trên mạng xã hội sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để quảng cáo sản phẩm. Sau khi có khách đặt mua, hàng hóa được gửi qua dịch vụ bưu chính theo hình thức thu hộ tiền hàng (COD). Khi khách hàng phát hiện sản phẩm không đúng quảng cáo và yêu cầu đổi trả hoặc khiếu nại, các tài khoản bán hàng đều bị khóa hoặc xóa bỏ, trong khi việc xác minh người gửi thực tế mất nhiều thời gian do thiếu cơ chế định danh chặt chẽ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nghiêm trọng hơn, cơ quan chức năng tại nhiều địa phương đã phát hiện các vụ việc lợi dụng dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa là chất cấm, hoặc mua bán chất độc như lá ngón, xyanua… Trong quá trình điều tra, một trong những khó khăn thường gặp là người gửi sử dụng thông tin không chính xác hoặc nhờ người khác đứng tên thực hiện gửi hàng, làm kéo dài thời gian xác minh và xử lý vụ việc.

Việc "ẩn danh" người gửi – lỗ hổng kéo dài

Theo ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc dự án Chongluadao.vn, bên cạnh việc che giấu danh tính người gửi, các đối tượng có mục đích lừa đảo còn sử dụng thông tin giả, số điện thoại không chính chủ hoặc nhờ người khác đứng tên gửi hàng. Khi phát sinh tranh chấp hoặc có dấu hiệu lừa đảo, cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong việc xác minh người gửi, truy vết nguồn gốc bưu gửi và xử lý trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Cần thiết định danh người gửi

Bộ KH-CN hiện đang đưa ra lấy ý kiến công khai đối với dự thảo luật Bưu chính sửa đổi, dự kiến được thông qua trong kỳ họp thứ 2 của Quốc hội (tháng 10.2026). Trong đó, việc định danh cá nhân, tổ chức gửi hàng được xem là cuộc cải cách lớn trong tư duy quản lý dịch vụ chuyển phát. Khác với quy định hiện hành vốn chỉ định nghĩa "bưu gửi" là thư tín, gói hay kiện hàng hóa được tiếp nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng lưới; dự thảo luật mới bổ sung một thuộc tính cốt lõi. Theo đó, bưu gửi phải là sản phẩm được chấp nhận, chia chọn, vận chuyển, phát tới địa chỉ và "bắt buộc phải được định danh riêng biệt, bảo đảm có thể theo dõi, truy tìm dấu vết trong suốt vòng đời cung ứng dịch vụ".

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại luật gia VN, cho biết: Bên cạnh việc yêu cầu định danh, dự thảo luật Bưu chính còn cho phép doanh nghiệp phân loại bưu gửi theo mức độ rủi ro dựa trên thông tin người gửi và hành trình vận chuyển. Đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường, doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ như đối chiếu thông tin bổ sung hoặc thông báo cho cơ quan chức năng. Đây là nguyên tắc cốt lõi của việc bảo đảm an toàn bưu chính số, áp dụng các biện pháp bảo đảm an ninh phù hợp với quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

Đối với đề xuất định danh người gửi hàng hóa khi sử dụng dịch vụ bưu chính, luật sư Nguyễn Văn Hậu nhận xét: Đây là bước đi phù hợp với xu hướng quản lý số và có thể góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh. Dự thảo yêu cầu người gửi phải cung cấp thông tin định danh điện tử và doanh nghiệp bưu chính có trách nhiệm xác thực, lưu trữ thông tin để phục vụ công tác truy xuất khi cần thiết. Điều này giúp mỗi bưu gửi đều gắn với một chủ thể cụ thể, hạn chế tình trạng sử dụng thông tin giả hoặc không rõ danh tính để gửi hàng hóa vi phạm pháp luật.

Quy định mới có ngăn chặn được lừa đảo?

Ông Ngô Minh Hiếu cho rằng với 2 thay đổi có ý nghĩa lớn nhất là định danh người gửi hàng và số hóa toàn bộ vòng đời của bưu gửi có thể tạo ra hiệu quả tích cực nhưng không phải là "lá chắn tuyệt đối". Trong thực tế, nhiều vụ lừa đảo qua hình thức giao hàng thu tiền, gửi hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng cấm hoặc các hành vi quấy rối đều gặp khó khăn trong quá trình điều tra vì không xác định được chính xác người gửi. Khi thông tin người gửi được định danh và lưu trữ đầy đủ, cơ quan chức năng sẽ thuận lợi hơn trong việc truy vết, xác minh trách nhiệm và xử lý vi phạm, từ đó nâng cao tính răn đe đối với các đối tượng lợi dụng dịch vụ chuyển phát để thực hiện hành vi trái pháp luật. Đây cũng là cơ sở để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch hơn cho các cá nhân, doanh nghiệp chân chính.

"Nếu được triển khai nghiêm túc, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư và hệ thống định danh điện tử quốc gia, các quy định mới có thể giúp giảm mạnh tình trạng lừa đảo qua hình thức gửi hàng COD, đồng thời nâng cao khả năng truy vết, điều tra và xử lý vi phạm", ông Ngô Minh Hiếu nhận định. Tuy nhiên, theo chuyên gia này, dự thảo chưa thể loại bỏ hoàn toàn các hành vi lừa đảo vì vẫn còn những nguy cơ như thuê người khác đứng tên gửi hàng, mượn hoặc mua thông tin định danh của người khác, thành lập doanh nghiệp làm bình phong hoặc các đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới. Tuy nhiên, mức độ ẩn danh sẽ giảm đáng kể so với hiện nay.

Theo dự thảo luật Bưu chính (sửa đổi), các doanh nghiệp có nghĩa vụ khởi tạo, lưu giữ toàn bộ dữ liệu phát sinh, đồng thời thiết lập các phương án bảo mật tương thích với quy mô và mức độ rủi ro hoạt động. Nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn như rò rỉ hoặc mất mát dữ liệu, doanh nghiệp bắt buộc phải phát thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý và các bên liên quan.

Đáng chú ý, dự thảo luật cũng cho phép các đơn vị chuyển phát cung cấp dữ liệu bưu chính khi nhận được văn bản yêu cầu hợp pháp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dù vậy, quy trình bàn giao thông tin phải bảo đảm đúng mục đích, nằm trong phạm vi cần thiết và đặc biệt là "không được làm phát sinh các khoản chi phí bất hợp lý cho phía doanh nghiệp".