Thời gian qua, dư luận xôn xao trước thông tin cảnh báo về những hợp đồng kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo. Chủ sở hữu - nạn nhân - có người bị mất số tiền rất lớn, và mất nhiều lần với cùng kịch bản.
Theo Thượng tá Đào Trung Hiếu, Tiến sĩ Tội phạm học, điều khiến dư luận sửng sốt trong nhiều vụ việc liên quan đến các mô hình đầu tư, sở hữu kỳ nghỉ, bán hàng đa cấp biến tướng hay huy động tài chính không chỉ là số tiền hàng tỷ đồng mà các nạn nhân đã mất.
Điều khó hiểu hơn là vì sao những người từng trải, có học thức, có tài sản, thậm chí từng có nhiều kinh nghiệm xã hội, vẫn có thể bước vào một chiếc bẫy mà sau khi sự việc vỡ lở, người ngoài nhìn vào cho rằng các dấu hiệu bất thường đã xuất hiện từ rất sớm.
Thoạt nhìn, câu hỏi ấy thuộc về kinh tế hoặc pháp luật. Nhưng đi đến tận cùng, đó là câu hỏi của tội phạm học, tâm lý học hành vi và của những nhu cầu rất sâu kín trong đời sống con người.
Người bị lừa không hẳn là người nhẹ dạ
Mỗi khi một vụ lừa đảo lớn bị phanh phui, trên mạng xã hội thường xuất hiện những bình luận như “tham thì thâm”, “ai bảo dễ tin người” hay “tiền nhiều nên mới mất nhiều”. Những nhận xét này có thể tạo cảm giác thỏa mãn nhất thời cho người nói, nhưng không giúp lý giải bản chất của vấn đề.
Ông Hiếu cho rằng, nếu chỉ vì lòng tham, sẽ rất khó giải thích vì sao có những người mẹ đang nuôi con bệnh tật, những người già dành dụm cả đời cho tuổi xế chiều, hay những người kinh doanh nhiều năm trên thương trường vẫn trở thành nạn nhân. Nếu chỉ vì thiếu hiểu biết, cũng khó lý giải vì sao trong danh sách người bị hại của nhiều vụ án kinh tế lớn lại có những người có trình độ học vấn, có kinh nghiệm xã hội và từng đưa ra nhiều quyết định tài chính đúng đắn trong quá khứ.
Thực tế cho thấy, các mô hình lừa đảo hiện đại không còn vận hành theo cách thô sơ. Chúng thường được tổ chức như những chiến dịch tiếp thị chuyên nghiệp, có văn phòng, hệ thống quản trị, đội ngũ bán hàng được đào tạo, ngôn ngữ pháp lý, hợp đồng, hội thảo và những câu chuyện thành công được xây dựng công phu.
Theo vị Thượng tá, điều nguy hiểm là các mô hình này không tấn công trực diện vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Chúng tác động vào nhận thức, cảm xúc và kỳ vọng. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân không chỉ mua một sản phẩm hay một gói dịch vụ. Họ đang mua một lời hứa về tương lai.
Có người mua hy vọng chữa bệnh cho người thân. Có người mua giấc mơ về tuổi già đủ đầy hơn. Có người mua niềm tin rằng số tiền tích cóp cả đời sẽ tiếp tục sinh sôi để bảo đảm cuộc sống cho con cháu. Khi hy vọng trở thành động lực chính cho quyết định tài chính, con người dễ chấp nhận những điều mà trong trạng thái bình tĩnh họ có thể sẽ nghi ngờ.
Tội phạm cổ cồn trắng và nghệ thuật thao túng cảm xúc
Thượng tá Đào Trung Hiếu dẫn lại khái niệm “White-collar Crime” - tội phạm cổ cồn trắng - do nhà tội phạm học Edwin Sutherland đưa ra, để chỉ những hành vi phạm tội được thực hiện dưới vỏ bọc của hoạt động nghề nghiệp hoặc kinh doanh hợp pháp.
Điểm nguy hiểm của loại tội phạm này nằm ở chỗ chúng không tạo ra cảm giác đối đầu. Nạn nhân không bị đe dọa bằng vũ lực, không bị khống chế bằng dao súng, không bị cưỡng ép bằng những hình thức hữu hình. Ngược lại, họ được chào đón, tư vấn, chăm sóc và thuyết phục. Bề ngoài, mọi quyết định đều mang dáng vẻ tự nguyện.
Tuy nhiên, ông Hiếu phân tích, từ góc độ tâm lý học tội phạm, một quyết định chỉ thực sự tự do khi người đưa ra quyết định được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ rủi ro và có đủ điều kiện để đánh giá khách quan các phương án khác nhau. Khi thông tin bị bóp méo, mặt bất lợi bị che giấu, lợi ích được phóng đại và cảm xúc liên tục bị kích thích, khả năng phán đoán độc lập của con người sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.
Nhiều nghiên cứu về thiên kiến nhận thức cho thấy con người không ra quyết định hoàn toàn bằng lý trí. Chúng ta có xu hướng tin vào những điều phù hợp với mong muốn của mình, tin vào thông tin được lặp lại nhiều lần và tin vào những điều được đám đông xác nhận.
Đó là lý do, theo Thượng tá Hiếu, các tổ chức lừa đảo thường xây dựng không gian sang trọng, tổ chức sự kiện đông người, sử dụng câu chuyện thành công và tạo cảm giác rằng rất nhiều người khác đã tham gia trước mình. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là bán sản phẩm, mà là làm cho nạn nhân cảm thấy quyết định của mình đúng đắn và được xã hội công nhận.
Hiệu ứng chi phí chìm
Một hiện tượng thường gặp trong các vụ lừa đảo tài chính là nạn nhân tiếp tục đầu tư ngay cả khi đã bắt đầu nghi ngờ. Có người bán đất, vay mượn, thậm chí dùng toàn bộ khoản tiết kiệm cuối cùng để tiếp tục tham gia. Nhìn từ bên ngoài, điều đó có vẻ phi lý, nhưng tâm lý học hành vi có cách lý giải riêng.
Ông Hiếu cho rằng, khi con người đã đầu tư quá nhiều tiền bạc, thời gian và cảm xúc vào một lựa chọn, họ thường không muốn chấp nhận khả năng mình đã sai. Hiện tượng này được gọi là “hiệu ứng chi phí chìm”. Càng bỏ ra nhiều, con người càng khó dừng lại.
Không phải lúc nào họ cũng còn tin tuyệt đối vào cơ hội phía trước. Nhiều khi, điều giữ chân nạn nhân là hy vọng mong manh rằng khoản tiền đã mất vẫn có thể được cứu vãn. Hy vọng ấy trở thành sợi dây vô hình nhưng rất bền chặt.
Theo vị Thượng tá, đây cũng là lý do nhiều nạn nhân giấu kín câu chuyện với người thân. Bởi chia sẻ đồng nghĩa với việc phải đối diện với nguy cơ bị phản đối, bị chất vấn hoặc phải thừa nhận rằng mình có thể đã bị lừa. Trong nhiều trường hợp, nỗi sợ mất tiền không lớn bằng nỗi sợ mất thể diện.
Bảo vệ người dân bằng pháp luật và sự kết nối xã hội
Quan sát nhiều vụ việc thời gian qua, Thượng tá Đào Trung Hiếu nhận định người cao tuổi xuất hiện với tần suất đáng chú ý trong nhóm nạn nhân. Không ít người cho rằng điều đó đơn giản vì họ có tiền. Nhưng tiền chỉ là một phần của vấn đề.
Điều mà các đối tượng lừa đảo nhắm tới còn là những khoảng trống tâm lý đặc thù của tuổi già. Sau khi nghỉ hưu, nhiều người vẫn còn sức khỏe, kinh nghiệm và mong muốn đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, các mối quan hệ nghề nghiệp dần thu hẹp, vai trò xã hội từng gắn bó hàng chục năm không còn như trước. Con cái trưởng thành, có cuộc sống riêng. Những cuộc trò chuyện mỗi ngày thưa dần.
Trong sự tĩnh lặng ấy, ông Hiếu cho rằng không ít người bắt đầu cảm thấy mình ít được lắng nghe, ít được cần đến hơn. Trong khi đó, các tổ chức bán hàng lại rất giỏi tạo dựng cảm giác được tôn trọng. Khách hàng được gọi là đối tác, được mời tham dự những sự kiện đặc biệt, được chăm sóc tận tình và được khẳng định rằng họ đang nắm giữ cơ hội không phải ai cũng có.
Xét cho cùng, con người không chỉ có nhu cầu về tiền bạc. Chúng ta còn có nhu cầu được ghi nhận, được kết nối và được cảm thấy mình vẫn có giá trị. Nếu nhìn từ góc độ đó, nhiều người cao tuổi không chỉ là nạn nhân của một giao dịch tài chính thất bại. Họ còn là nạn nhân của những khoảng trống xã hội chưa được lấp đầy.
Vị Thượng tá nhấn mạnh, pháp luật có thể xử lý người phạm tội, nhưng không một bản án nào có thể khôi phục hoàn toàn những tổn thất về niềm tin mà nạn nhân đã trải qua. Vì vậy, phòng ngừa luôn quan trọng hơn xử lý.
Theo ông Hiếu, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế giám sát các mô hình kinh doanh có nguy cơ cao, tăng trách nhiệm minh bạch thông tin của doanh nghiệp và xử lý nghiêm hành vi quảng cáo sai sự thật, che giấu rủi ro. Tuy nhiên, giải pháp pháp lý chỉ là một phần của câu chuyện.
Gia đình cần quan tâm hơn tới các quyết định tài chính lớn của người thân, đặc biệt là người cao tuổi. Nhà trường cần trang bị cho người trẻ kỹ năng nhận diện thao túng tâm lý và tư duy phản biện. Các tổ chức xã hội cần tạo thêm không gian kết nối cộng đồng để giảm bớt sự cô lập, cô đơn.
Trong thời đại số, Thượng tá Đào Trung Hiếu cho rằng tội phạm không chỉ nhắm đến tài sản. Chúng nhắm đến niềm tin, hy vọng và những nhu cầu rất con người. Muốn bảo vệ người dân trước những cạm bẫy ngày càng tinh vi, không chỉ cần hàng rào pháp lý đủ mạnh, mà còn cần một môi trường xã hội đủ lành mạnh để mỗi cá nhân không phải tìm kiếm niềm tin ở những lời hứa quá đẹp để trở thành sự thật.



