Thông tin gây chấn động vừa được tờ The Wall Street Journal tiết lộ vào ngày hôm qua, dựa trên các nguồn tin thân cận. Theo đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã thực hiện các cuộc không kích bí mật nhằm vào Iran mà không công khai thừa nhận.
Cuộc tấn công nhà máy lọc dầu Lavan
Một trong những cuộc tấn công này nhắm vào nhà máy lọc dầu trên đảo Lavan của Iran, tọa lạc tại Vịnh Ba Tư. Vụ tấn công diễn ra vào đầu tháng 4, đúng vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng bắn với Iran. Hậu quả là một đám cháy lớn bùng phát, buộc nhà máy phải ngừng hoạt động và mất nhiều tháng để khôi phục hoàn toàn.
Đại diện Iran xác nhận nhà máy lọc dầu đã bị tấn công và Tehran ngay lập tức đáp trả bằng một loạt các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào UAE và Kuwait. Một nguồn tin khác cho biết Mỹ không hề khó chịu về hành động của UAE, mà ngược lại, Washington âm thầm hoan nghênh sự tham gia của UAE và bất kỳ quốc gia vùng Vịnh nào muốn tham gia vào cuộc chiến.
Phản ứng từ các bên liên quan
Bộ Ngoại giao UAE đã từ chối bình luận về các cuộc không kích, nhưng chỉ ra những tuyên bố trước đó của nước này khẳng định quyền đáp trả, bao gồm cả biện pháp quân sự, đối với các hành động thù địch. Lầu Năm Góc và Nhà Trắng cũng từ chối bình luận về thông tin UAE tham chiến.
Kể từ khi xung đột Iran bùng nổ, Tehran đã đáp trả Mỹ và Israel bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng của một số nước trong khu vực, đặc biệt là các đồng minh của Washington như Ả Rập Xê Út, UAE, Kuwait và Bahrain. Đáng chú ý, Iran tập trung phần lớn hỏa lực vào UAE, với hơn 2.800 tên lửa và UAV được phóng, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, bao gồm cả Israel.
Thiệt hại không chỉ dầu mỏ
Các cuộc tấn công của Iran không chỉ nhắm vào các cơ sở khai thác và chế biến dầu khí, mà còn cả hạ tầng quan trọng khác như các nhà máy khử mặn nước biển. Tại vùng Vịnh, các nhà máy này đóng vai trò sống còn trong việc cung cấp nước sạch. Ở UAE, tỷ lệ nước khử mặn chiếm 42% nguồn cung, trong khi ở Ả Rập Xê Út là 70%, và tại Oman, Qatar và Kuwait, con số này lên tới gần 90%.
Dù vậy, sau hơn hai tháng xung đột, về mặt công khai, các đồng minh của Mỹ được cho là không tham chiến; chỉ có Washington và Tel Aviv tấn công Iran. Nếu thông tin UAE tấn công Iran là chính xác, điều này cho thấy chiến sự Iran phức tạp hơn nhiều so với những gì được biết đến.
Cơ hội đắc lợi cho UAE và Ả Rập Xê Út?
Suy đoán về sự tham gia của UAE vào cuộc chiến đã lan truyền từ giữa tháng 3, khi một chiến đấu cơ không thuộc Mỹ hay Israel được phát hiện trên bầu trời Iran. Ban đầu, UAE và Ả Rập Xê Út không muốn cuộc chiến kéo dài vì tổn thất kinh tế, nhưng quan điểm này dần thay đổi.
Theo chuyên gia Hussein Ibish từ Viện Nghiên cứu các chính phủ Ả Rập vùng Vịnh, kể từ khi Iran giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, Ả Rập Xê Út và UAE trở nên lo lắng về viễn cảnh Tổng thống Trump rời khỏi cuộc chiến và để mọi thứ như cũ. UAE đã nhiều lần khẳng định chiến tranh không thể kết thúc cho đến khi Iran bị hạn chế năng lực tên lửa và khả năng hỗ trợ các lực lượng quân sự trong khu vực. UAE cũng đã đóng cửa các hoạt động thương mại của Iran trên lãnh thổ của mình và đe dọa đóng băng hàng tỉ USD tài sản của Tehran.
Mối bất hòa lịch sử
Iran chủ yếu theo dòng Hồi giáo Shia, trong khi UAE và Ả Rập Xê Út theo dòng Sunni. Hai bên đã bất hòa trong hàng chục năm qua. Nếu cuộc chiến kết thúc mà Iran không thay đổi chế độ và vẫn giữ được chương trình hạt nhân cùng tên lửa, Tehran có thể đẩy nhanh năng lực hạt nhân và tên lửa, trở thành mối họa tiềm ẩn đối với UAE và Ả Rập Xê Út. Hơn nữa, việc phong tỏa eo biển Hormuz cho thấy hai nước này có thể trở thành 'con tin' của Iran về nguồn cung dầu khí bất cứ lúc nào.
Do đó, đối với UAE và Ả Rập Xê Út, kịch bản tốt nhất là chấp nhận thiệt hại kinh tế từ cuộc chiến kéo dài để đổi lấy sự sụp đổ của chế độ Iran hoặc ít nhất là mất đi phần lớn năng lực quân sự. Họ sẵn sàng 'một lần đau' để giải quyết mối đe dọa lâu dài.



