Trong cuộc họp lãnh đạo cấp cao ngày 30/7, giới chức Trung Quốc tái khẳng định việc giữ nguyên định hướng phát triển hiện nay, ưu tiên các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu thay vì tung ra các gói kích thích tiêu dùng quy mô lớn hay điều chỉnh mạnh mô hình tăng trưởng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đặt thời hạn đến tháng 10 để Bắc Kinh giải quyết bất đồng thương mại, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến có thêm các cuộc gặp trong năm nay.
Theo giới phân tích, Bắc Kinh đã xác định ba nội dung được coi là “giới hạn đỏ” trong các cuộc đàm phán với Mỹ và EU. Thứ nhất là bảo vệ “quyền phát triển” – khái niệm được Ngoại trưởng Vương Nghị nhiều lần nhấn mạnh – bao gồm việc phản đối các biện pháp hạn chế xuất khẩu chất bán dẫn và công nghệ cao đối với Trung Quốc. Thứ hai, Bắc Kinh phản đối việc Mỹ áp đặt các mức thuế vượt quá những thỏa thuận trước đây. Thứ ba, Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc về lao động cưỡng bức, dư thừa công suất hoặc các vấn đề tương tự nếu chúng được dùng làm căn cứ để áp đặt biện pháp thương mại mới lên hàng hóa của nước này.
Ba giới hạn đỏ trong chiến lược đàm phán
Giới phân tích nhận định, việc xác định rõ các “giới hạn đỏ” cho thấy Trung Quốc muốn gửi tín hiệu cứng rắn tới các đối tác thương mại trước khi bước vào các vòng đàm phán. Ông Xu Tianchen, chuyên gia kinh tế cấp cao của Economist Intelligence Unit (EIU), cho rằng các thông điệp trên thể hiện mong muốn của Bắc Kinh trong việc giải thích cơ sở của mô hình phát triển hiện nay, đồng thời phát tín hiệu về những giới hạn mà nước này sẽ không chấp nhận trong đàm phán.
Theo văn bản lập trường của Bộ Thương mại Trung Quốc, nước này phản đối mọi biện pháp bị coi là phân biệt đối xử với doanh nghiệp và hàng hóa Trung Quốc. Tạp chí lý luận Qiushi của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bảo vệ mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư, lập luận rằng mức tiêu dùng thấp là đặc điểm phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay của nền kinh tế.
Bắc Kinh phản bác cáo buộc dư thừa công suất
Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã công bố văn bản bác bỏ các cáo buộc của phương Tây về tình trạng “dư thừa năng lực công nghiệp”. Theo Bộ này, những nhận định trên dựa trên “lập luận sai lệch” và mang động cơ bảo hộ thương mại. Trung Quốc cho rằng mô hình phát triển của mình phản ánh nhu cầu của một nền kinh tế vẫn đang thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển.
Bắc Kinh khẳng định các khoản đầu tư vào khoa học, công nghệ và sản xuất tiên tiến không chỉ phục vụ tăng trưởng trong nước mà còn có thể đóng góp cho kinh tế toàn cầu. Trong tháng này, Thủ tướng Lý Cường cũng bác bỏ cảnh báo về “cú sốc Trung Quốc 2.0”, nhấn mạnh sự phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao là “cơ hội Trung Quốc 2.0” đối với kinh tế thế giới.
Quan điểm trái chiều từ giới phân tích
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng lập luận này khó thuyết phục khi nhu cầu trong nước của Trung Quốc vẫn yếu và tăng trưởng tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu. Ông Eswar Prasad, giáo sư chính sách thương mại tại Đại học Cornell và cựu Giám đốc phụ trách Trung Quốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nhận định sự phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu khiến lập luận cho rằng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc mang lại lợi ích cho người tiêu dùng toàn cầu trở nên kém thuyết phục.
Trong khi đó, Mỹ và EU vẫn duy trì áp lực đối với Bắc Kinh. Washington trước đây đã áp thuế cao đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, còn Bắc Kinh đáp trả bằng cách phát huy lợi thế trong chuỗi cung ứng đất hiếm. Ở chiều ngược lại, EU đang thúc đẩy các chính sách hỗ trợ công nghiệp trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào hàng hóa Trung Quốc, trong bối cảnh thâm hụt thương mại giữa hai bên vẫn ở mức cao.
Bài học từ đàm phán với Mỹ
Dù vậy, những tuyên bố mới nhất cho thấy Bắc Kinh ngày càng tự tin rằng có thể xử lý các tranh chấp thương mại mà không cần đưa ra những nhượng bộ lớn. Bà Alicia Garcia-Herrero, Kinh tế trưởng khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Natixis, nhận định kinh nghiệm từ các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ đang trở thành khuôn mẫu để Trung Quốc xử lý quan hệ thương mại với châu Âu, chủ yếu theo hướng kéo dài thời gian đàm phán trong khi vẫn bảo vệ các lợi ích cốt lõi.
Những diễn biến này cho thấy Bắc Kinh khó có thể thay đổi lập trường trong ngắn hạn, bất chấp sức ép từ các nền kinh tế lớn. Với việc duy trì các nguyên tắc đã nêu, giới quan sát cho rằng các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc với EU và Mỹ có thể sẽ kéo dài và phức tạp, trong khi cả ba bên đều tìm cách bảo vệ lợi ích quốc gia của mình.



