Pakistan hụt hơi trong sứ mệnh hòa giải Mỹ - Iran
Pakistan hụt hơi trong sứ mệnh hòa giải Mỹ - Iran

Pakistan thất bại trong nỗ lực đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán

Mỹ và Iran đã không thể khởi động vòng đàm phán hòa bình thứ hai vào cuối tuần qua, bất chấp những nỗ lực đến phút chót của Pakistan. Điều này giáng một đòn mạnh vào tham vọng của Islamabad trong việc dàn xếp để chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hai tháng.

Nỗ lực hòa giải của Pakistan

Sau nhiều ngày chờ đợi, Tổng thống Donald Trump đã hủy chuyến đi dự kiến của hai đặc phái viên Jared Kushner và Steve Witkoff tới Islamabad để tiến hành vòng đàm phán thứ hai với Iran. Lý do được đưa ra là Cộng hòa Hồi giáo đã đưa ra nhiều đề nghị nhưng chưa đủ để nối lại đối thoại. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã thực hiện hai chuyến đi đến Islamabad vào cuối tuần qua. Theo Axios, một đề xuất mới đã được chuyển tới Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan.

Việc không thể đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán cho thấy giới hạn của Pakistan trong nỗ lực hòa giải do Tổng tư lệnh quân đội Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif dẫn dắt. Dù lệnh ngừng bắn từ đầu tháng 4 hầu như vẫn được duy trì, nhưng hai bên vẫn bế tắc trong vấn đề phong tỏa eo biển Hormuz. Iran cũng từ chối yêu cầu của Mỹ về dỡ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phân tích từ các chuyên gia

Ông Adam Weinstein, Phó Giám đốc Viện Quincy tại New York, nhận định: Pakistan có thể tạo điều kiện và thúc đẩy động lực, nhưng không thể buộc hai bên phải nhượng bộ. Cách làm của ông Trump là ra tay trước, mang theo khẩu súng đã lên đạn tới bàn đàm phán và yêu cầu đối phương đầu hàng. Điều đó có thể đã hiệu quả trong thời gian ngắn ở những nơi như Venezuela, nhưng khó có thể thành công với một quốc gia như Iran.

Tình hình rơi vào bế tắc sau nhiều tuần ngoại giao con thoi mà Pakistan đi đầu. Hai tuần trước, Islamabad đã tổ chức cuộc đàm phán đầu tiên giữa đoàn Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dẫn đầu với phái đoàn Iran, nhưng không đạt được thỏa thuận. Sau đó, tướng Munir tới Tehran để tiếp tục làm trung gian. Ngay sau đó, ông Trump tuyên bố Israel và Li-băng đã đạt được lệnh ngừng bắn.

Kỳ vọng và thực tế

Kỳ vọng Pakistan sẽ tổ chức thành công vòng đàm phán thứ hai từng rất lớn, tạo nền tảng để chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, hai bên liên tục phát đi những tín hiệu trái ngược về triển vọng đối thoại. Ngoại trưởng Iran Araghchi vừa trở lại Islamabad trước khi lên đường sang Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Christopher Clary, Phó Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Albany, nhận định: Một bên trung gian có thể chấm dứt cuộc chiến theo các điều khoản mà Washington chấp nhận được thì đúng là làm nên điều kỳ diệu. Còn nếu thất bại thì chỉ đơn giản là một quốc gia bình thường. Vấn đề là Pakistan muốn được nhìn nhận như một bên làm nên điều kỳ diệu.

Ngày 26 tháng 4, Islamabad bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp hạn chế an ninh đã áp dụng nhiều tuần qua, dấu hiệu cho thấy đàm phán khó có thể sớm diễn ra. Các chốt kiểm soát của cảnh sát được tháo dỡ, trường đại học thông báo mở lại lớp học trực tiếp, và các tuyến leo núi quanh thành phố được mở trở lại.

Dù trì hoãn đàm phán, Tổng thống Mỹ Trump vẫn ca ngợi tướng Munir và Thủ tướng Sharif. Đại sứ Iran cũng cảm ơn chính quyền và người dân Pakistan vì sự hỗ trợ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Đánh giá từ các chuyên gia quốc tế

Burzine Waghmar, chuyên gia tại Viện Nam Á SOAS thuộc Đại học London, đánh giá: Trong khả năng và phạm vi của mình, Pakistan khó có thể đưa cả hai bên trở lại bàn đàm phán. Pakistan đã nỗ lực hết sức. Có lẽ họ sẽ nhận ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng gặp khó khăn khi làm trung gian tại Istanbul trước cuộc chiến vào cuối tháng 2.

Nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài, chưa rõ lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran sẽ duy trì được bao lâu và khi nào eo biển Hormuz có thể được mở lại. Pakistan là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ khủng hoảng năng lượng, với tình trạng cắt điện luân phiên tại thủ đô Islamabad và thiếu hụt nhiên liệu, làm suy yếu quá trình phục hồi kinh tế vốn đã mong manh.

Ông Clary cho biết: Pakistan đặc biệt dễ tổn thương trước cú sốc năng lượng toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế yếu, phụ thuộc lớn vào nhập khẩu và dòng kiều hối từ vùng Vịnh. Cuộc khủng hoảng càng kéo dài, tình hình của Pakistan càng tồi tệ. Đó là cái giá lớn nhất mà họ phải trả nếu nỗ lực trung gian thất bại.