Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) trong tuần này với hai chủ đề nổi bật là cuộc xung đột tại Ukraine và những hệ lụy từ căng thẳng với Iran. Tuy nhiên, ngay trước khi Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu khai mạc, nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong liên minh đã sớm định hình bầu không khí của hội nghị.
Lời chỉ trích của Tổng thống Mỹ và thách thức nội bộ
Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội vào cuối tuần trước: "Tôi cho rằng việc Mỹ tiếp tục đi theo con đường một chiều này là điều vô lý khi mối quan hệ không mang tính tương hỗ. Họ đã không ở bên chúng ta". Khi lãnh đạo 32 quốc gia thành viên NATO nhóm họp tại Ankara trong hội nghị kéo dài hai ngày, mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa Washington và các đồng minh châu Âu được xem là thách thức lớn nhất phủ bóng lên tương lai của liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương, theo Al Jazeera.
Theo NATO, chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào ba ưu tiên chính: tăng đầu tư quốc phòng, mở rộng năng lực công nghiệp quốc phòng của châu Âu và bảo đảm hỗ trợ quân sự dài hạn cho Ukraine. Hội nghị diễn ra sau khi các đồng minh năm ngoái cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên tương đương 5% GDP. Riêng trong năm 2025, các nước châu Âu cùng Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm khoảng 139 tỷ USD theo giá danh nghĩa.
Bất đồng về Iran và chi tiêu quốc phòng
Sự hoài nghi của ông Trump đối với NATO không phải điều mới, song cuộc xung đột liên quan đến Iran gần đây đã làm gia tăng thêm những bất đồng trong nội bộ liên minh. Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu không ủng hộ Washington về mặt quân sự, đặc biệt khi từ chối tham gia các nỗ lực mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Chi tiêu quốc phòng tiếp tục là một trong những điểm nóng. Hôm 3/7, ông Trump một lần nữa cho rằng thật "vô lý" khi Mỹ phải chi nhiều tiền hơn bất kỳ quốc gia nào khác để bảo vệ NATO nhưng lại "không nhận được lợi ích tương xứng".
Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng khả năng Mỹ thực sự rời NATO vẫn khá thấp do phải đối mặt với hàng loạt rào cản pháp lý và chính trị, nhất là khi nước này đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự kiện sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội. Để chính thức rút khỏi NATO, Tổng thống Mỹ cần nhận được sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba Thượng viện hoặc phải có một đạo luật được Quốc hội thông qua - những kịch bản hiện được đánh giá là khó xảy ra khi NATO vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cả hai đảng lớn tại Washington. "Theo đuổi vai trò chủ chốt trong an ninh châu Âu và duy trì vị thế trong NATO vẫn phù hợp với lợi ích của Mỹ. Đây cũng là quan điểm được chia sẻ bởi cả hai đảng", ông Ian Lesser, nghiên cứu viên cấp cao tại Quỹ Marshall Đức của Mỹ, nhận định.
Châu Âu chuẩn bị cho một NATO ít phụ thuộc Mỹ
Theo bà Sophia Besch, nghiên cứu viên cấp cao thuộc Chương trình châu Âu của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, các nước châu Âu không còn kỳ vọng có thể khôi phục hoàn toàn mức độ tin cậy như nhiều thập niên trước trong quan hệ với Mỹ. Điều họ mong muốn hiện nay là quá trình chuyển đổi diễn ra có trật tự và dễ dự đoán hơn. "Các nước châu Âu đã chấp nhận rằng cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu đang thay đổi. Điều họ mong muốn là sự chuyển giao vai trò diễn ra một cách có kế hoạch", bà Besch nhận định. Theo bà, nếu quá trình chuyển từ một NATO do Mỹ dẫn dắt sang mô hình châu Âu đóng vai trò lớn hơn diễn ra thiếu chuẩn bị, liên minh có thể đối mặt với khoảng trống đáng kể về năng lực răn đe và phòng thủ.
Cuộc xung đột tại Ukraine đã bộc lộ những điểm yếu trong nền công nghiệp quốc phòng châu Âu, đồng thời cho thấy nhiều thành viên NATO vẫn phụ thuộc lớn vào Mỹ đối với các năng lực quân sự cốt lõi. Trong khi đó, những căng thẳng liên tiếp trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương - từ các bất đồng trong NATO cho đến phát biểu của ông Trump về việc muốn kiểm soát Greenland - càng thúc đẩy châu Âu đẩy nhanh chiến lược tăng cường tự chủ quốc phòng. Nhờ đó, chi tiêu quốc phòng của các nước châu Âu đã tăng 62% trong giai đoạn 2020-2025.
Khoảng trống năng lực và thách thức dài hạn
Tuy nhiên, nhiều khoảng trống năng lực vẫn còn tồn tại. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), các nước châu Âu vẫn phụ thuộc đáng kể vào Mỹ trong các lĩnh vực như năng lực tấn công tầm xa, tình báo, giám sát và trinh sát, hệ thống vệ tinh, hậu cần quân sự cũng như phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp. IISS ước tính để thay thế những năng lực quân sự thông thường quan trọng nhất mà Mỹ đang đảm nhiệm, châu Âu sẽ cần khoảng 1.000 tỷ USD và có thể mất 10 năm hoặc lâu hơn. Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng năng lực sản xuất với tốc độ cần thiết, trong khi nhiều lực lượng vũ trang tại khu vực cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực và khó khăn trong công tác tuyển dụng, giữ chân binh sĩ.



