Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, ngày 3/8 xác nhận Tehran và Muscat đang đàm phán để thiết lập một tuyến hàng hải tạm thời an toàn cho tàu thuyền qua lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Tehran, ông nhấn mạnh rằng việc đạt được thỏa thuận với Oman về tuyến hàng hải này vẫn chưa đủ để eo biển chiến lược có thể mở cửa trở lại.
“Việc thống nhất về một tuyến hàng hải và bảo đảm hoạt động vận tải an toàn qua eo biển Hormuz là điều kiện cần để tuyến đường thủy này được mở lại. Đó không phải là điều kiện đủ”, ông Baghaei nêu rõ, theo truyền thông Qatar.
Phủ nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định eo biển Hormuz không bị đóng cửa vì những khác biệt quan điểm giữa Iran và Oman. Ông cho rằng nguyên nhân thực sự khiến tuyến đường thủy rơi vào tình trạng hiện nay là do hành động gây hấn quân sự của Mỹ và Israel hồi tháng 3 năm ngoái.
Cũng trong ngày, Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận việc đang tiếp đón hoặc cử đại diện tham dự bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ. Trước thông tin cho rằng đại diện Qatar và Pakistan đã đến Tehran để bắt đầu các cuộc đàm phán Iran - Mỹ, ông Baghaei tuyên bố: “Trong những ngày này, chúng tôi không tiếp đón bất kỳ phái đoàn nào từ bên ngoài, cũng không cử đại diện đi đâu”. Ông cho biết các tiếp xúc ngoại giao vẫn diễn ra trên diện rộng, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran liên tục điện đàm với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn leo thang căng thẳng và bảo vệ lợi ích quốc gia, theo Turkiye Today.
Bối cảnh căng thẳng tại Hormuz
Eo biển Hormuz trở thành tâm điểm cuộc xung đột Mỹ - Iran từ cuối tháng 2, khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Trước khi chiến sự bùng phát, khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới được vận chuyển từ các nước sản xuất dầu vùng Vịnh qua tuyến đường này.
Không lâu sau khi chiến tranh nổ ra, Tehran đã đóng cửa eo biển, gây xáo trộn nguồn cung toàn cầu, còn Mỹ áp đặt biện pháp phong tỏa đối với các cảng của Iran. Theo bản ghi nhớ (MoU) được Iran và Mỹ ký ngày 17/6, Hormuz sẽ mở cửa trở lại cho tàu thuyền qua lại miễn phí trong ít nhất 60 ngày. Tuy nhiên, các điều khoản chưa rõ ràng đã làm nảy sinh bất đồng về bên nào có quyền kiểm soát cuối cùng tuyến đường thủy đi qua vùng biển thuộc chủ quyền của Iran và Oman, cũng như tuyến đường tàu thuyền sẽ đi.
Bất đồng khiến Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, còn Tehran đáp trả bằng các cuộc tập kích vào cơ sở và tài sản quân sự của Mỹ trong khu vực. Dù giao tranh đã dừng lại từ ngày 25/7, các cuộc đàm phán ngoại giao về tương lai của Hormuz vẫn chưa ngã ngũ.
Đề xuất của Oman: Chia sẻ kiểm soát 50-50
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết Oman đã đề xuất thiết lập một cơ chế quản lý chung, theo đó Iran và Oman chia sẻ quyền kiểm soát eo biển theo tỷ lệ 50-50. Theo phương án này, Iran kiểm soát các tuyến hàng hải nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của mình, còn Oman phụ trách các tuyến chạy dọc bờ biển nước này.
“Oman đề xuất với chúng tôi thiết lập một tuyến đường qua eo biển Hormuz, trong đó 50% nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của chúng tôi và 50% nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Oman. Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz có thể đi vào từ vùng biển của chúng tôi và rời đi qua vùng biển của Oman”, ông Gharibabadi nói trên truyền hình nhà nước.
Ngoài ra, Oman cũng đề xuất thu các khoản phí tự nguyện từ tàu thuyền qua lại và phân chia nguồn thu cho cả hai nước. Mô hình này được cho là dựa trên cách quản lý eo biển Malacca, nơi Indonesia, Malaysia và Singapore kêu gọi tàu thuyền tự nguyện đóng góp kinh phí cho an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường và tìm kiếm cứu nạn.
Đề xuất của Oman được cho là nhận được sự ủng hộ từ một số nước khu vực; Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các ngoại trưởng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã họp ngày 28/7 để tiếp tục thảo luận vấn đề an ninh khu vực. Tuy nhiên, ông Gharibabadi cho biết Iran cuối cùng đã bác đề xuất này do những quan ngại về an ninh quốc gia.
Phương án Iran và cảnh báo
Theo ông Gharibabadi, phương án đáp lại của Tehran sẽ cho phép Iran quản lý hoạt động tàu thuyền qua phần eo biển nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước này, trong khi Oman quản lý một phần, không phải toàn bộ, tuyến hàng hải phía đối diện.
“Đề xuất của chúng tôi là một tuyến hoàn toàn nằm trong vùng biển thuộc chủ quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran, trong khi một phần của tuyến còn lại cũng đi qua vùng biển Iran. Như vậy, Iran có thể thực hiện quyền giám sát hiệu quả đối với cả tàu thuyền đi vào và đi ra”, ông Gharibabadi nói.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa nếu Oman bác bỏ phương án này. Ông cũng cho rằng eo biển khó có thể quay trở lại cơ chế trước chiến tranh, khi tàu thuyền đi qua mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
Trong khi đó, phóng viên Resul Serdar Atas của Al Jazeera dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết Oman đang xem xét một phương án khác, có thể gồm 3 tuyến hàng hải: một tuyến đi qua vùng biển thuộc chủ quyền của Iran, một tuyến quốc tế và tuyến thứ ba đi qua vùng biển Oman. Hiện chưa rõ Tehran phản ứng ra sao trước phương án mới này.
Những điểm tranh cãi chưa được giải quyết
Các bất đồng hiện vẫn xoay quanh hướng di chuyển của tàu thuyền trên tuyến hàng hải, mức phí áp dụng, bên có quyền xác định quy định đã thống nhất, cũng như hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển. Mỹ từng cáo buộc Tehran rải thủy lôi, song Iran chưa xác nhận thông tin này. Hồi tháng 4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố bản đồ tuyến đường được phép cho tàu vận tải đã được phê duyệt, nhằm tránh các khu vực có khả năng có thủy lôi; tuyến này đưa tàu thuyền đi gần bờ biển Iran hơn đáng kể so với trước đây.
Một vấn đề khác là mức phí đối với tàu thuyền sử dụng eo biển. Ông Paul Musgrave, giáo sư tại Đại học Georgetown ở Qatar, cho biết mô hình quản lý eo biển Malacca mang lại khoảng 70 triệu USD mỗi năm thông qua cơ chế đóng góp tự nguyện. Con số này thấp hơn rất nhiều so với mức 1 triệu USD cho mỗi tàu mà Tehran được cho là đã đề xuất dưới dạng “phí dịch vụ” đối với tàu thuyền qua Hormuz.
Trước đó, Tehran từng cho biết các khoản phí sẽ được sử dụng cho công cuộc tái thiết khi cơ sở hạ tầng của Iran bị hư hại trên diện rộng do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.



