Phe cứng rắn và phe ôn hòa tại Iran đang đưa ra những diễn giải trái ngược về thỏa thuận hòa bình tạm thời (MoU) với Mỹ, sau khi Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là bày tỏ sự dè dặt đối với văn kiện này.
Lập trường của Lãnh tụ Tối cao
Ông Khamenei, người kế nhiệm cha mình từ tháng 3, chưa xuất hiện công khai nhưng đã gửi thông điệp bằng văn bản hôm 18/6. Theo đó, ông nói: “Về nguyên tắc, tôi có quan điểm khác đối với biên bản MoU”. Dù vậy, ông vẫn phê duyệt văn kiện sau khi nhận được cam kết từ Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) và Tổng thống Masoud Pezeshkian về việc bảo vệ quyền lợi quốc gia và lợi ích của “Trục Kháng chiến”.
Tuyên bố cũng cho biết ông Pezeshkian “đã khẳng định rõ ràng rằng nếu phía Mỹ đưa ra những yêu sách quá mức, Iran sẽ không chấp nhận”. Theo các nguồn tin nhà nước, ông Khamenei đặt điều kiện thỏa thuận phải được ít nhất 3/4 thành viên SNSC, gồm các chỉ huy quân sự cấp cao, thông qua. Gần như toàn bộ thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ, dù chi tiết chưa được xác nhận độc lập.
Phản ứng từ giới chức Iran
Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ra tuyên bố trấn an ông Khamenei rằng cơ quan này sẽ bảo vệ “các quyền của dân tộc Iran và mặt trận kháng chiến”, đồng thời thúc đẩy đàm phán trong trạng thái “cảnh giác” và chuẩn bị phương án đáp trả nếu Mỹ vi phạm thỏa thuận.
Tổng thống Pezeshkian gọi văn bản này là “một tài liệu lịch sử và là thông điệp từ một Iran hùng mạnh rằng hòa bình sẽ được hiện thực hóa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau”. Ông viết trên X: “Văn bản này phản ánh tiếng nói của một dân tộc không đánh đổi phẩm giá và độc lập của mình trước bất kỳ sự đe dọa hay sức ép nào”.
Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Mohammad Bagher Ghalibaf cảm ơn ông Khamenei vì “thông điệp chỉ đạo sáng suốt và đầy định hướng”, đồng thời cho rằng dù bản ghi nhớ đã chuyển hóa những thành quả chiến tranh vào đàm phán, đây mới chỉ là “khởi đầu của một chặng đường khó khăn và đầy quanh co”. Ông tự xem mình là “tư lệnh kinh tế thời hậu chiến” và mong muốn được trao quyền ra quyết định trong đàm phán.
Sự phản đối từ phe cứng rắn
Những người ủng hộ ông Khamenei cho rằng các nhà đàm phán Iran phải tiếp tục thúc đẩy yêu cầu kiểm soát eo biển Hormuz và nên rời bàn đàm phán nếu thỏa thuận không bao gồm điều khoản này. Các cuộc mít tinh hàng đêm tại nhiều thành phố đã chỉ trích ông Pezeshkian, Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, những người bị phe cứng rắn coi là có khả năng nhượng bộ Mỹ.
Một số nghị sĩ cứng rắn yêu cầu quốc hội, vốn gần như ngừng hoạt động từ khi chiến tranh bùng nổ, phải mở cửa trở lại để ngăn chặn thỏa thuận với Mỹ. Nghị sĩ bảo thủ Mohammad Mannan Raisi viết trên X: “Hãy công bằng và mở lại Quốc hội. Lãnh tụ tối cao của tôi đang bị bỏ lại một mình”. Tại Mashhad, Đại giáo chủ Ahmad Alamolhoda tuyên bố “cuộc chiến của chúng ta với Washington vẫn chưa kết thúc”.
Truyền thông Iran chia hai luồng
Sáng 20/6, các tờ báo Iran dành trang nhất đăng thông điệp của ông Khamenei và nội dung bản ghi nhớ. Nhật báo bảo thủ cho rằng lãnh tụ tối cao cho phép ký thỏa thuận nhưng kèm điều kiện, nhấn mạnh con đường hòa bình còn khó khăn. Trong khi đó, tờ cải cách Etemad mô tả bản ghi nhớ là “văn kiện chiến thắng”, phản ánh sự khác biệt sâu sắc trong cách nhìn nhận của hai phe.



