Việc Mỹ và Saudi Arabia ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự kéo dài 30 năm đánh dấu bước tiến mới trong tham vọng phát triển năng lượng nguyên tử của Riyadh, đồng thời làm dấy lên những tranh luận về nguy cơ cạnh tranh hạt nhân tại Trung Đông - khu vực vốn đã nhiều bất ổn.
Theo kênh Al Jazeera, đây là diễn biến mới nhất trong bức tranh hạt nhân ngày càng phức tạp của Trung Đông, nơi nhiều quốc gia đang vận hành hoặc xây dựng các chương trình hạt nhân với mục tiêu chính thức là phục vụ dân sự, trong khi một số nước vẫn bị nghi ngờ hoặc được cho là sở hữu năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân.
Thỏa thuận Mỹ - Saudi Arabia mở ra chương mới
Thỏa thuận được ký kết giữa Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman theo Điều 123 của Đạo luật Năng lượng Nguyên tử Mỹ, cho phép Washington chuyển giao công nghệ hạt nhân cho Riyadh nhằm phát triển chương trình điện hạt nhân dân sự.
Hai bên cũng ký một thỏa thuận bảo đảm song phương, song nội dung cụ thể chưa được công bố. Nhiều chuyên gia cho rằng cơ chế này có thể cho phép thanh sát viên Mỹ giám sát chương trình hạt nhân của Saudi Arabia nhằm bảo đảm uranium chỉ được làm giàu ở mức phục vụ phát điện, không tiến gần ngưỡng chế tạo vũ khí.
Tuy nhiên, thỏa thuận không có sự tham gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), khiến giới quan sát đặt câu hỏi về cơ chế giám sát và thực thi. Saudi Arabia cũng chưa phải thành viên Nhóm Các nước Cung cấp Hạt nhân (NSG), nên khả năng tiếp cận công nghệ và nguồn uranium của nước này vẫn còn là dấu hỏi.
Iran: Chương trình hạt nhân gây tranh cãi nhất khu vực
Iran là quốc gia có chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi nhất Trung Đông. Chương trình này được khởi động từ năm 1957 với sự hỗ trợ của chính Mỹ trong khuôn khổ sáng kiến chia sẻ công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Tuy nhiên, đầu những năm 2000, IAEA phát hiện Tehran bí mật xây dựng các cơ sở làm giàu uranium tại Natanz, Isfahan và Fordow, dẫn tới cáo buộc nước này theo đuổi vũ khí hạt nhân. Liên hợp quốc sau đó áp đặt nhiều vòng trừng phạt, trong khi Mỹ và Israel tiến hành các chiến dịch phá hoại mạng và ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran.
Năm 2015, Iran ký Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện (JCPOA), chấp nhận giới hạn mức làm giàu uranium khoảng 3%, đồng thời mở cửa cho IAEA thanh sát với mức độ chưa từng có. Tuy nhiên, Mỹ rút khỏi thỏa thuận năm 2018 và khôi phục các biện pháp trừng phạt, khiến Tehran dần nâng mức làm giàu uranium.
Đến năm 2025, sau khi IAEA cho biết Iran tích trữ hơn 400 kg uranium làm giàu ở mức 60%, Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran với tuyên bố ngăn chặn nước này tiến gần năng lực chế tạo vũ khí nguyên tử. Tehran vẫn nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích dân sự.
Israel: Cường quốc hạt nhân "không xác nhận, không phủ nhận"
Israel được cho là quốc gia Trung Đông duy nhất sở hữu kho vũ khí hạt nhân, dù chưa bao giờ chính thức xác nhận điều này. Nước này không tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và cũng không cho phép IAEA thanh sát chương trình hạt nhân.
Theo Viện Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI), Israel đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ thập niên 1960 với khoảng 90 đầu đạn, đồng thời có đủ lượng uranium và plutonium để sản xuất thêm hàng trăm đầu đạn khác. Cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Israel là Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev gần thành phố Dimona, được Pháp hỗ trợ xây dựng từ năm 1957. Dù Tel Aviv khẳng định lò phản ứng này phục vụ mục đích dân sự, nhiều tài liệu và hình ảnh bị rò rỉ trong nhiều thập niên qua đã củng cố nhận định về chương trình hạt nhân quân sự của nước này.
UAE, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập theo đuổi điện hạt nhân
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) được xem là hình mẫu về chương trình hạt nhân dân sự tại Trung Đông. Năm 2009, Abu Dhabi ký thỏa thuận hạt nhân với Mỹ, cam kết không tự làm giàu uranium hoặc tái chế nhiên liệu đã qua sử dụng. Nhà máy điện hạt nhân Barakah với bốn lò phản ứng do Hàn Quốc thiết kế hiện cung cấp khoảng 25% nhu cầu điện của UAE và chịu sự giám sát đầy đủ của IAEA.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhà máy điện hạt nhân Akkuyu do Nga xây dựng và vận hành dự kiến đáp ứng khoảng 10% nhu cầu điện quốc gia. Ankara hiện chưa sở hữu vũ khí hạt nhân, song sau các cuộc xung đột liên quan Iran, giới chức nước này đã phát đi tín hiệu cởi mở hơn đối với khả năng phát triển năng lực hạt nhân trong tương lai.
Trong khi đó, Ai Cập đang xây dựng nhà máy điện hạt nhân El-Dabaa với sự hỗ trợ của Nga, dự kiến phát điện từ năm 2028. Cairo cũng vận hành các lò phản ứng nghiên cứu phục vụ y tế và từng theo đuổi chương trình hạt nhân quân sự vào thập niên 1960 nhưng không thành công.
Iraq từ bỏ tham vọng, Pakistan là cường quốc hạt nhân sát sườn
Dưới thời Tổng thống Saddam Hussein, Iraq từng bí mật theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân với lò phản ứng Osiraq do Pháp cung cấp. Cơ sở này lần lượt bị Iran, Israel và sau đó là Mỹ tấn công trước khi chương trình bị IAEA xác nhận đã bị giải thể sau cuộc chiến năm 2003. Hiện nay, Baghdad chủ yếu tìm kiếm hợp tác với Nga và Trung Quốc để phát triển điện hạt nhân nhằm giải quyết tình trạng thiếu điện kéo dài.
Ở khu vực lân cận, Pakistan là quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhằm đối trọng với Ấn Độ. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Pakistan được cho là có khoảng 170 đầu đạn hạt nhân, trong khi Ấn Độ sở hữu khoảng 190 đầu đạn. Chương trình hạt nhân của Pakistan bắt đầu từ thập niên 1970 sau nhiều cuộc chiến với Ấn Độ và được thúc đẩy bởi nhà vật lý Abdul Qadeer Khan, người sau này bị cáo buộc xây dựng mạng lưới phổ biến công nghệ hạt nhân cho Iran, Libya và Triều Tiên.
Việc Saudi Arabia chính thức bước vào lĩnh vực điện hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ cho thấy bản đồ hạt nhân Trung Đông đang tiếp tục thay đổi. Dù phần lớn các chương trình được tuyên bố phục vụ mục đích dân sự, những căng thẳng địa chính trị kéo dài khiến vấn đề phổ biến hạt nhân vẫn là một trong những thách thức an ninh lớn nhất của khu vực.



