Trưa tháng 4, tôi ghé vào một quán nước mía nằm khiêm tốn giữa đường Lò Gốm, Thành phố Hồ Chí Minh. Một người đàn ông gầy gò ngồi đối diện tôi, những mảng đồi mồi lấm tấm trên đôi bàn tay gân guốc. Ông nhìn bà cụ bán nước đang luống cuống cầm chiếc điện thoại cục gạch. Đôi mắt hoe đỏ, miệng bà lắp bắp van xin người ở đầu dây bên kia. Kẻ xấu đang dọa cắt điện, ép bà phải ra ngân hàng chuyển 2 triệu đồng tiền phạt vì một lỗi từ trên trời rơi xuống.
Nghe lõm bõm câu chuyện, tôi thấy người đàn ông lại gần, giật phắt chiếc điện thoại từ tay bà cụ. Giọng trầm đục, chắc nịch hỏi lại: "Tui là thợ điện khu vực này đây. Cậu ở chi nhánh nào, đọc mã nhân viên coi?". Đầu dây bên kia tắt rụp. Tiếng tút tút kéo dài.
Bà cụ bần thần. Bàn tay nhăn nheo ríu chặt lấy vạt áo sờn chỉ. Người đàn ông lôi trong túi áo ngực chiếc điện thoại cảm ứng đã cũ, mở app tra mã khách hàng, gõ gõ vào màn hình rành rành dòng chữ xanh: "Đã thanh toán". Ông mỉm cười giải thích về tình trạng mạo danh lừa đảo bây giờ, và giới thiệu mình là thợ điện của Điện lực Thành phố.
Rồi ông quay trở lại bàn. Biết tôi là người viết báo, ông tâm sự với tôi như thể một người quen cũ. Khóe mắt ông đục mờ nheo lại, như rọi đèn pin vào quá khứ. Ngón tay thô nhám vuốt dọc theo những sơ đồ mạng lưới điện vẽ bằng bút máy mực xanh nay đã nhòe nhoẹt trong cuốn sổ tay bọc ni lông ố vàng.
Hồi ức của người thợ 40 năm
Hớp ngụm nước mía, giọng ông khê đặc: "Thời đó đi nối cáp ngầm, kẽm gai dưới sình nó cứa nát tay cậu à. Máu tứa ra quyện với bùn lầy. Hỏi sợ chết hông? Sợ chớ. Nhưng dòm vô mấy nhà dân tối thui, con nít khóc ré vì nóng nực, tụi tui cắn răng mà làm. Thân mình treo trên ngọn cột, ngâm dưới sình lầy".
Vuốt ve mép sổ quăn queo, ông chép miệng khi nói về mấy con chip điện tử, mấy chiếc flycam bay o o của đám thợ trẻ: "Giờ tụi nó sướng, máy móc đếm số rào rào. Nhưng máy nó đo được dòng điện, dò được chỗ đứt cáp, chớ sao dò được chỗ nào dân đang đứt bữa cậu ơi? Vác kìm đi nối dây, nhiều bận là nối luôn cả chén cơm rớt nổi bềnh bồng cho bà con".
Ông miết tay lên những trang giấy, chậm rãi kể gia tài 40 năm khoác áo cam của mình. Ông nhớ về mùa hè năm 2014, khi đi cùng đội thợ trẻ tình nguyện tìm về khu trọ nghèo ven kênh Tẻ. Cả đội mang theo cáp mới tinh, lỉnh kỉnh kìm, tuốc nơ vít, bóng đèn tuýp. Ngước lên cao, những búi dây điện dân tự kéo bằng kẽm gỉ sét trần trụi, quấn dăm ba vòng băng keo đen nham nhở vắt vẻo ngay trên đỉnh đầu mấy đứa trẻ con đang ngủ mớ. Nếu như mưa trút xuống, đó sẽ là "lưỡi hái" vô hình chực chờ gõ cửa đoạt mạng người bất cứ lúc nào.
Tiếng nói cười giòn tan rộn lên xua đi cái xám xịt của xóm nghèo. Cánh thợ trẻ bắc thang tre, nhẫn nại lột sạch mớ mạng nhện tử thần bám rễ nhiều năm, đi lại toàn bộ hệ thống điện cho từng nếp nhà lụp xụp.
Bà Tư ve chai cụt một tay, đôi mắt rơm rớm đỏ rụt rè bước tới, chìa ra ly nước đá pha vội: "Mấy chú nghỉ tay uống miếng nước mát. Bữa nay chủ nhật, người ta đi chơi, xui rủi sao lại chui vô cái xóm nghèo này chuốc cực vô thân vầy nè...".
Cậu thợ trẻ ngửa cổ tu ực hết ly nước mát lạnh, quệt vệt nhọ dính trên má, cười hềnh hệch: "Dạ cực chút xíu nhằm nhò gì ngoại ơi! Tụi con đi lại dây ráo rồi, bóng tuýp này xài cả tháng tốn chẳng bao nhiêu đâu. Từ nay tới mùa mưa, ngoại cứ kê cao gối mà ngủ, hổng nơm nớp sợ chập cháy nữa nghen".
Cầu dao dập xuống. Thằng cháu nội bà Tư nhảy cẫng lên reo hò. Ánh sáng trong vắt hắt chiếu lên khuôn mặt lem luốc của nó. Một cậu thợ trẻ trán đẫm mồ hôi, cười hì hì bế bổng thằng bé lên cao xoay một vòng.
"Đứng vịn thang tre nhìn xuống, tui thấy lồng ngực mình nhẹ bẫng đi một nhịp", ông nói.
Lật sang trang xé dở lấm tấm vệt ố, giọng ông chùng xuống: "Hai giờ sáng. Chợ đầu mối Bình Điền. Đêm đó tui dẫn cậu lính mới đi ca trực... Mùi cá ươn. Bùn đất ứ đọng tanh tưởi xộc thẳng vào cuống phổi tôi qua lời kể khò khè. Mất điện. Cả khu chợ sầm uất ven đại lộ đột ngột bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng la ó, chửi thề vang lên. Vài ngọn nến le lói thắp vội. Tăm tối đe dọa làm ôi thiu mấy tấn hải sản ướp lạnh, làm dập nát những xe hoa vừa cập bến.
Tui thắng két xe sự cố. Mấy thầy trò xỏ vội ủng cao su. Lội thẳng qua vũng nước đen ngòm lềnh bềnh rác, tới tủ điện. Lặng lẽ. Căng thẳng. Mồ hôi vã ra dưới ánh đèn pin kẹp trên trán. Tiếng kìm cắt dây lách cách hòa vào tiếng thở dốc. Bụp... Điện sáng rực. Cả khu chợ vỡ òa tiếng ồ nhẹ nhõm. Ánh đèn tuýp trắng lóa soi rõ những hố nước đọng váng mỡ. Mấy thầy trò gạt vội giọt mồ hôi, lúi húi thu đồ nghề. Một chị bán hoa nhào tới, rút nguyên bó huệ trắng dúi thẳng vào đôi bàn tay lấm lem bùn đất của cậu thợ trẻ đi cùng tui: "Cầm dề tặng vợ nghen em trai. Cứu mánh tui rồi".
Thằng nhỏ gãi đầu bẽn lẽn. Bó huệ trắng tinh khôi lọt thỏm giữa bộ quần áo cam dính bết vệt bùn. Cỗ xe trườn đi, tan vào màn đêm sực nức. Hương hoa huệ thuần khiết ngấm vào những giọt mồ hôi mưu sinh chua nồng, vỗ về cái nhọc nhằn của thị thành không ngủ.
"Nghề này đâu chỉ chui vô mấy khu chợ xô bồ...", ông mỉm cười hiền khô, khẽ vuốt nếp gấp cuối cùng của cuốn sổ rồi nói tiếp: "Rúc vô hẻm cụt càng mới thấy xót".
Ký ức người già đôi lúc nhòa đi. Người thợ già dốc ngược ly nước mía, tu nốt ngụm cuối cùng. Ông gập cuốn sổ lại, đội chiếc nón bảo hiểm xước xát, khẽ gật đầu thay lời chào. "Tui đi nghen! Cậu cứ gặp, nghe thêm chuyện đời của dăm người anh thợ điện nữa, là có cả một kho tư liệu tha hồ mà viết".
Tiếng xe cúp cà tàng nổ róc róc, rồi trườn xuống lề đường. Màu áo cam ấy trôi mải miết qua cây cầu vòm bê tông, rồi nhòe hẳn vào một con hẻm. Không có tiếng vỗ tay. Không có những bản nhạc hiệu ngợi ca. Bóng áo cam cứ lầm lụi tan đi, nhường chỗ cho những ánh đèn điện sáng trưng.



