Từ những đứa trẻ tò mò chạy ra xem hố chôn tập thể, các nhân chứng sống gần nghĩa địa Chí Hòa (TPHCM) giờ đây đã bước qua tuổi thất tuần. Họ cùng nhau chia sẻ những mảnh ký ức, với mong muốn duy nhất là đưa hài cốt các liệt sĩ trở về với Đất Mẹ.
"Hôm nay, ông Định không đi lấy vé số, nghe có Bộ Tư lệnh thành phố đến hỏi thăm, ổng nghỉ bán luôn", bà Trần Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hưng, nói với các sĩ quan Bộ Tư lệnh TPHCM khi họ đứng tại Công viên Lê Thị Riêng vào một buổi sáng cuối tháng 5.
Sáng hôm đó, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, đã có cuộc gặp gỡ với các nhân chứng quan trọng trong câu chuyện tìm mộ tập thể liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng. Các nhân chứng gồm ông Nguyễn Văn Định, Phan Văn Mưa và Nguyễn Thành Phước - ba người từng làm việc tại công viên này trong giai đoạn cuối thập niên 1980, đầu 1990.
Manh mối từ bức ảnh lịch sử
Câu chuyện bắt đầu từ ngày 28/5, khi Bộ Tư lệnh TPHCM chia sẻ bức ảnh tư liệu được cho là chụp tại nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng) vào năm 1968. Trong số các bức ảnh tư liệu liên quan đến các rãnh mộ tập thể ở nghĩa địa Chí Hòa, Bộ Tư lệnh thành phố đã lọc ra được hai bức ảnh rõ khuôn mặt của hai cậu bé. Một bức chân dung đứa trẻ đội mũ, cổ đeo khăn được tách ra khỏi bối cảnh.
Qua tìm hiểu, bức ảnh gốc thể hiện một cậu bé đang đứng gần hàng chục thi hài xếp lớp dưới rãnh chôn tập thể. Vì hình ảnh quá đau thương, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tách riêng chân dung cậu bé ra khỏi bối cảnh. Nhận định đây là những nhân chứng quan trọng có thể cung cấp manh mối về phần mộ liệt sĩ, Bộ Tư lệnh TPHCM kêu gọi báo chí và cộng đồng mạng cùng phối hợp tìm tung tích của họ.
Mục tiêu "tìm những đứa trẻ trong ảnh" đến hôm nay vẫn chưa thể thực hiện. Danh tính của họ vẫn là ẩn số. Nhưng đổi lại, Bộ Tư lệnh TPHCM đã nhận được sự giúp đỡ từ nhiều nhân chứng khác, những người đã có mặt tại nghĩa địa Chí Hòa thời điểm thi hài các chiến sĩ cách mạng được đưa về chôn cất. Họ sẵn sàng chung tay, góp sức cùng các cấp chính quyền trong hành trình đưa các liệt sĩ "trở về".
Ký ức về những rãnh chôn tập thể
Sinh ra và lớn lên ngay tại cư xá Bắc Hải, sát bên nghĩa địa Chí Hòa, ông Nguyễn Thành Phước (70 tuổi) nhớ rõ về ký ức Tết Mậu Thân 1968. Khi đó, ông là đứa trẻ 12 tuổi, còn đang đi học. Một ngày sau đợt tấn công của lực lượng cách mạng vào nội đô Sài Gòn, khoảng 9h-10h, ông Phước cùng đám bạn chạy ra nghĩa địa chơi thì tận mắt chứng kiến nhiều thi hài đang được chôn cất tập thể. Ông miêu tả lúc đó, mùi hôi thối đến mức đám trẻ phải cởi áo ra để bịt mũi mà đứng coi.
“Lúc đó, lính công binh của chế độ cũ dùng một chiếc xe ủi, trên xe có đề chữ Tiểu đoàn 5 rõ ràng, để đào hố chôn. Thi hài chở đến bằng 5-6 chiếc xe thùng, được lực lượng lính cứu hỏa đưa xuống”, ông Phước nhớ lại.
Trong ký ức của ông Phước, rãnh chôn được xe ủi gạt đất sang hai bên, chiều sâu hơn 2m, rộng tầm 4m và dài khoảng 50m. Nhân viên chính quyền đào tất cả 3 rãnh, nhưng chỉ chôn 2 rãnh, còn 1 rãnh bỏ trống. Sau này, trẻ con tận dụng chiếc hầm ngập nước còn lại làm nơi bơi lội.
Những đứa trẻ như ông Phước chứng kiến nhân viên quản trang và lính cứu hỏa khiêng xếp thi thể xuống hố. Cứ xếp hết một lớp khoảng gần cả trăm người, họ lại lấy bột khử trùng rắc, rải đều lên trên. “Rắc bột xong, họ lấy những miếng ván gỗ dày đậy lên. Cứ một lớp thi thể là một lớp ván, tổng cộng xếp như vậy thành 4 lớp... rồi xe công binh mới ủi đống đất hai bên xuống lấp bằng phẳng. Việc chôn cất này làm liên tục từ sáng tới khoảng 5h chiều mới xong”, ông Phước ước tính, hai rãnh mộ chôn khoảng 600-700 người.
Một nhân chứng khác là ông Võ Huy Thịnh kể lại, khoảng 2-3 tuần sau chiến sự Tết Mậu Thân 1968, giao tranh tại các khu vực ngã tư Bảy Hiền, Bà Quẹo vẫn còn diễn ra ác liệt. Lúc đó, ông Thịnh 12 tuổi. Khi đang ngồi chơi ở khu vực chợ Ông Tạ, ông nghe tiếng còi xe cứu thương hú liên tục hướng về phía nghĩa địa. Với tính tò mò của một đứa trẻ, ông Thịnh bám theo xe cứu thương, đi vào trong nghĩa địa để xem.
Ông Thịnh nhớ cổng chính của nghĩa địa nằm trên mặt đường Lê Văn Duyệt (đường Cách Mạng Tháng Tám ngày nay). Từ cổng bước vào có một con đường dẫn thẳng vào khu vực nhà xác, có diện tích nhỏ gọn. Đứa trẻ ngày ấy tiếp tục bám theo, nhìn thấy các xe cứu thương quẹo vào bãi đất nằm ngay cạnh nhà xác, nơi các thi hài được đưa xuống xe. Từ vị trí bãi tập kết này, một số người khiêng thi thể ra khu đất bên cạnh để chôn.
“Tại vị trí hố chôn tập thể này, địa hình xung quanh không phải là bãi đất trống trải, mà thực tế là một vùng đầy cỏ lau sậy và các loại dây leo mọc um tùm, có hàng rào kẽm gai bao bọc xung quanh, từ vị trí này nhìn ngược ra sau lưng là hướng cư xá Bắc Hải”, ông Thịnh miêu tả.
Khi đứng lên một ngôi mộ cao để quan sát, ông Thịnh thấy số lượng thi hài được đưa về đây rất nhiều, đa số là nam giới. Nhiều thi hài không còn nguyên vẹn do bom đạn. Người ta khiêng và xếp thi hài xuống hố theo từng lớp và cắm nhang.
“Tôi sẵn sàng ra tận Công viên Lê Thị Riêng để chỉ lại đúng vị trí, đối chiếu với sơ đồ tôi đã vẽ, phối hợp cùng các anh tìm bằng được các chú, các anh về. Đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi, để đưa các anh hùng liệt sĩ - những người đã ngã xuống vì độc lập của Tổ quốc được trở về với gia đình, đồng đội và nhân dân, chứ các anh nằm ngoài kia tôi thấy lạnh lẽo và xót thương lắm”, ông Võ Huy Thịnh chia sẻ lời gan ruột.
Dấu tích “định vị” hố chôn
Nhân chứng Nguyễn Thành Phước cho biết thêm, ông có hơn 20 năm làm việc tại Công viên Lê Thị Riêng, từ Đội trưởng Đội cây xanh rồi làm ở Phòng Tổ chức cho tới ngày nghỉ hưu. Do đó, ông nắm rõ khu đất từ khi là nghĩa địa tới lúc xây công viên.
Ông cho biết, hồi năm 1983, khi tiến hành bốc hài cốt từ nghĩa địa Chí Hòa chuyển về Lái Thiêu và Bình Hưng Hòa, chính quyền chỉ bốc những mộ có bia, có nấm mồ. Còn những chỗ san phẳng như hầm mộ tập thể, ông khẳng định không bị đụng đến.
Đến năm 1987-1988, thời điểm múc đất làm hồ nước và đắp đồi trong công viên, xe múc đất làm lộ ra vài bộ hài cốt và một số đạn dược, quần áo. Ông Phước và những người có nhiệm vụ liền đem chôn, lập bia mộ vô danh ở trên đồi công viên. Từ đó, họ ngưng múc đất, không đụng vào khu vực đó nữa. Do đó, ông khẳng định hai hầm mộ tập thể với mấy trăm liệt sĩ hiện nay vẫn còn nằm nguyên vẹn dưới lòng đất Công viên Lê Thị Riêng.
“Để định vị chính xác, cứ lấy cái tháp nước cao có khối hình tròn ở trên thuộc khu cư xá Bắc Hải làm mốc. Vị trí hai rãnh mộ nằm ngay phạm vi đó, đối chiếu qua trục hông nhà xác cũ, chỉ xê dịch chút xíu thôi chứ không chạy đi đâu được, tôi đảm bảo chính xác 100%”, ông Phước nhấn mạnh.
Còn nhân chứng Phan Văn Mưa (63 tuổi), người có nhiều năm gắn bó với nghĩa địa Chí Hòa, cho rằng, để xác định được vị trí các hố chôn tập thể cần một số dấu mốc mà ông cho là rất quan trọng, như cây thánh giá lớn xuất hiện trong ảnh tư liệu cũ, con hẻm nối từ vị trí cây thánh giá ra đường Bắc Hải vẫn còn đến ngày nay; khu mộ Anh hùng Lê Thị Riêng, phần vách tường cũ và vị trí cây me tây lớn phía sau tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú.
Theo ký ức của ông Mưa, chòi bảo vệ được đặt sát khu mộ Anh hùng Lê Thị Riêng, nếu nhìn thẳng ra phía trước sẽ thấy cây me tây lớn. Vị trí cửa hầm ngày trước chỉ lệch khỏi cây này khoảng 1-2m. “Chính việc đối chiếu đồng thời nhiều dấu tích như vậy đã giúp tôi ngày càng tin tưởng hơn vào vị trí khu vực hố chôn tập thể mà chúng ta đang tập trung nghiên cứu, khảo sát”, ông Mưa nói.
Ngày 8/6, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).
Quá trình thẩm định hồ sơ của nhóm nghiên cứu, Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam), đánh giá cao hồ sơ nghiên cứu của nhóm chuyên gia do KTS Nguyễn Xuân Thắng chủ trì thực hiện. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật đối khớp không ảnh, phân tích địa hình và chuyển đổi hệ tọa độ để khoanh vùng vị trí nghi vấn. Kết quả cho thấy có 3 rãnh mộ tập thể tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán trước đây, nay là Công viên Lê Thị Riêng. Theo đánh giá của nhóm nghiên cứu, các rãnh mộ này có thể là nơi an táng khoảng 900 liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn.



