Hạn hán đồi cam: 'Mình tự làm mưa cho mình'
Hạn hán đồi cam: Mình tự làm mưa cho mình

Tiếng sấm đùng đoàng trên đầu, chớp rạch xé toạc bầu trời, tưởng chừng cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Thế nhưng, chỉ lắc rắc vài hạt mưa rồi tạnh ngay, chẳng thấm vào đâu. Sanh nhìn ánh mắt thất vọng của Na, lòng cũng sốt ruột. Anh nói to: "Cùng lắm thì mình bỏ. Thua keo này ta bày keo khác." Na đã quen với tính cách thẳng thắn, bộc trực của chồng người xứ Nghệ. Với Na, tình yêu thương đôi khi không cần dịu dàng, mà phải chắc nịch, rõ ràng.

Na im lặng vào bếp, tiếng nước chảy nhẹ nhàng. Cô nén tiếng thở dài: "Chắc nước trên bể cũng sắp hết rồi đó anh." Giọng Na như sắp khóc. Sanh tưởng tượng rồi cười thầm. Anh nhớ lại những ngày đầu khi Na còn là cô gái phố thị mơ mộng, luôn khao khát một cuộc sống giản dị trên đồi. Na từng nói: "Em muốn làm chú kiến, chui vào vỏ cam, tha hồ ngụp lặn trong hương cam cay nồng." Chính ước mơ ấy đã đưa họ đến với nhau, và giờ đây, họ cùng nhau đối mặt với hạn hán.

Trời xám xịt nhưng không mưa. Gió đồi thổi mang theo hơi đất nồng nặc. Đã ba ngày liên tiếp như thế. Sanh cảm thấy đất cát như đang sôi lên. Hồi mới lên đồi Vĩnh, Na thường kêu đầy hơi, nhưng giờ đã quen. Sanh nhớ vợ, nhưng mùi hơi đất và những cây cam đang chết khát kéo anh trở lại thực tại. Anh vươn vai, cầm cuốc lên đồi. "Anh lên đồi cam đây." Tiếng dạ vọng từ bếp, cơn ấm ức của Na đã tan biến.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Đồi Vĩnh nham nhở cỏ cháy, lau sậy chết đứng im lìm. Những cây cam xác xơ, lá quăn lại. Sanh ngửa mặt nhìn trời, nghẹn ngào. Ông Hán, người hàng xóm, đến bên cạnh: "Còn hạn lâu đấy. Hoa tre rụng đầy ngoài mương rồi." Đất nẻ toang hoác, có chỗ nứt rộng lọt cả bánh xe. Sanh dằn mạnh cuốc, lưỡi cuốc cong vồng dội ngược lại. "Giờ phải răng, ông Hán? Cả nhà đổ vào vườn cam hết rồi." Ông Hán im lặng, đặt tay mình lên tay Sanh. Những vết nứt chạm vào nhau, ram ráp dễ chịu. "Còn gân lắm. Tha hồ sức mà gồng." Ông Hán cười khô khốc. "Ờ, có gồng thì gồng cùng nhau."

Giấc mơ trên đồi Vĩnh

Sanh nhớ lại buổi đầu lên đồi Vĩnh. Năm năm trôi qua như chớp mắt. Na nhìn đám cỏ lau ngút ngát, thấy đường đến ngày mai xa như chân trời. Nhưng cô vẫn nắm chặt tay chồng, run rẩy nhưng đầy quyết tâm. "Mình sẽ làm giàn hồng leo ở chỗ này. Cúc chi, thược dược… sẽ trồng bên kia. Sẵn đất thì trồng thêm đào, quất." Sanh véo má vợ: "Phải dành đất trồng cam nữa chứ." Cả hai cùng cười, cùng mơ.

Nhà ông Hán cách nhà Sanh hơn cây số. "Vầy mà đã là nhà hàng xóm gần nhất rồi đấy," Na khoe với bạn bè. Cô từng mơ về căn nhà nhỏ trên thảo nguyên, nhưng giờ đây, cô hiểu rằng ngôi nhà chỉ kiên cố khi có bàn tay người phụ nữ. Sanh biết, chỉ có tình yêu mới hồn nhiên chọn con đường khó. Và Na đã chọn con đường đó.

Hạn hán kéo dài

Hạn hán kéo dài cả tháng. Nước dự trữ cạn kiệt. Máy bơm hỏng nằm chỏng chơ. Cây chết dần. Nhà Sanh trên đồi cao, đất khô đanh, cây chết tức tưởi. "Được ăn cả ngã về không. Chọn đồi cao là xác định luôn nhé," lời ông Hán văng vẳng. Sanh không nghe, giờ biết kêu ai. Nắng hầm hập, gió nóng thổi, lau sậy gãy đổ. Nắng nuốt chửng đồi Vĩnh.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Na ra đồi với bình nước mát. "Mất điện rồi anh. Ở trong nhà cũng nóng." Cô vắt khăn ướt lên vai chồng, đùa: "Mới đi được nửa chặng đường mà nom hom hem quá." Sanh thấy mát lòng. Anh nắm tay vợ, đôi bàn tay ngày nào thon dài giờ đã rắn rỏi, sạch sẽ sơn màu. "Em hiểu 'da nâu tươi màu suy nghĩ' là màu gì chưa?" Na hỏi lại: "Là chi, anh phải hỏi là màu chi chứ." Cả hai cùng cười, tiếng cười vang trong nắng nóng.

Sanh sang nhà ông Hán. Vườn ông thấp hơn, lác đác vài cây bám trụ. "May còn lại đám này, không là buông tay chịu trời thật." Sanh nói: "Chịu là chịu thế nào? Cây mất nước chứ chưa chết hẳn. Em đang chờ thuê máy bơm công suất lớn." Ông Hán cười: "Được mỗi cái máy mà bao nhiêu người thuê. Tao cũng đặt lịch rồi." Sanh kể: "Nhà bà Cổn chịu không nổi chặt hết rồi." Ông Hán thở dài: "Đừng nghĩ quẩn, thằng khùng. Đã hứa cùng nhau gồng rồi nha."

Hy vọng mới

Chiều muộn, Na đứng cạnh Sanh. "Có chớp phía chân trời, chắc là sẽ mưa thôi." Sanh khàn giọng: "Gái phố mà cũng đua đòi đọc thời tiết." Na nắm chặt tay chồng: "Anh nhớ phố phải không?" Sanh khựng lại. Na nói tiếp: "Em cũng nhớ… nhưng nếu được chọn lại, em vẫn chọn ra đi. Mình đã chạm đến đường chân trời rồi, chẳng nhẽ không bước tiếp."

Bỗng Na bảo: "Mình phải trở lại đồi đã. Anh sẽ có câu trả lời." Sanh chạy như bay. Trước mắt anh, bà Cổn đang xông xáo chỉ huy đội thợ đào hố đặt máy bơm. Bà nói: "Nhìn đám cây nửa sống nửa chết ngứa mắt, thôi thì đốt té cho xong rồi gây lại vườn mới. Bên kỹ thuật đã xác định được nguồn nước rồi." Na giải thích: "Em tính trao đổi trước với anh rồi mới hùn tiền mua máy bơm với nhà bà Cổn. Nhưng bà giục quá, em ừ té cho nhanh."

Sanh vỡ òa. Từ ngày mai, nước sẽ tràn trề trên đồi Vĩnh. Hương nắng, hương rượu cam, tinh dầu cam hòa cùng khói cháy, tro tàn. Giờ đây, thêm mùi hơi đất âm ỉ trong mạch ngầm chờ tay người. Tiếng đội thợ hét vang: "Chạm rồi. Đất mềm rồi. Có nước rồi. Mình tự làm mưa cho mình được rồi." Mọi người ôm chặt nhau, mặc nắng, mặc nóng, mặc mồ hôi cay xè mắt.