Hôm qua (9.5), CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này vẫn đang chờ phản hồi từ Iran về đề xuất chấm dứt chiến tranh. Chủ nhân Nhà Trắng còn cho biết Mỹ có thể nối lại chiến dịch "Dự án Tự do" để hướng dẫn tàu thuyền trên tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Ở phía ngược lại, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 8.5 cho biết Tehran đang xem xét đề xuất mới nhất của Washington và cân nhắc phản hồi.
Tình hình thực địa căng thẳng
Liên quan tình hình thực địa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 8.5 thông báo 1 chiến đấu cơ F/A-18 của nước này đã khai hỏa nhằm vào 2 tàu chở dầu mang cờ Iran khi tìm cách vượt qua lệnh phong tỏa của Washington, cố gắng cập cảng Iran ở vịnh Oman.
Tình thế nan giải tại eo biển Hormuz
Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, TS Ian Bremmer, nhà khoa học chính trị và là Chủ tịch Eurasia Group (Mỹ) - đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, cho rằng những gì thể hiện qua việc hải quân Mỹ cố gắng đưa các tàu khu trục và tàu thương mại mang cờ Mỹ rời khỏi eo biển Hormuz cho thấy việc mở cửa eo biển Hormuz chẳng dễ dàng. Iran vẫn có khả năng gây ra nhiều đe dọa.
Chính vì thế, theo TS Bremmer, dù "lệnh ngừng bắn" vẫn tiếp tục, thì eo biển Hormuz thực tế đang đóng cửa gây tổn thất không nhỏ cho kinh tế toàn cầu. Cứ mỗi ngày Hormuz còn đóng cửa thì mức độ thiệt hại càng tăng thêm.
"Bây giờ cần phải rõ ràng rằng trừ khi thay đổi chế độ ở Iran (điều mà có lẽ Tổng thống Trump đang nhận ra không dễ thực hiện), eo biển Hormuz chỉ mở cửa trở lại khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận, hoặc Mỹ phải điều động một lực lượng quân sự đủ lớn để đổ bộ vào Iran nhằm buộc mở cửa eo biển Hormuz. Không có lựa chọn thứ ba cho vấn đề này", TS Bremmer nhận xét.
Tuy nhiên, theo nhà khoa học chính trị này, Tổng thống Trump muốn tránh sự leo thang quân sự đáng kể kéo Mỹ vào sâu hơn cuộc xung đột. Thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng (dù mong manh) và việc Mỹ tìm kiếm giải pháp cho thấy rõ điều đó. TS Bremmer cho rằng: "Cả hai bên vẫn có động lực để đạt đàm phán kết thúc cuộc chiến. Nhưng đến nay, cả hai bên đều nghĩ rằng họ có lợi thế. Tehran tin rằng họ có thể chịu đựng lâu hơn Tổng thống Trump về mặt chính trị. Ngược lại, Tổng thống Trump tin rằng Tehran đang trên bờ vực đầu hàng - để đưa ra bất kỳ nhượng bộ lớn nào và đồng ý về các điều khoản. Vì thế, các cuộc đàm phán giữa hai bên liên tục rơi vào bế tắc".
Bên cạnh đó, dù Nhà Trắng nhiều lần tuyên bố Tehran có thể đồng ý kết thúc chương trình hạt nhân và bàn giao kho dự trữ uranium làm giàu cao cho Washington. Nhưng thực tế lại cho thấy điều này khó xảy ra. Cứ như thế, khi Iran không chịu từ bỏ lằn ranh đỏ này, Tổng thống Trump có thể tiếp tục phong tỏa đối phương với kỳ vọng tạo ra áp lực đủ lớn khiến Tehran mềm mỏng hơn. "Nhưng Dự án Tự do là một sự thừa nhận ngầm rằng cuộc phong tỏa không hiệu quả như Nhà Trắng mong muốn. Việc phong tỏa khiến Iran bị thiệt hại kinh tế, nhưng nước này vẫn đang chuyển dầu thô để bán cho Trung Quốc", TS Bremmer đánh giá.
Chọn lựa của Tổng thống Trump
Theo nhà khoa học chính trị Bremmer, thực tế trên giải thích tại sao những người thân cận với tổng thống Mỹ - và những người trong chính quyền Iran - ngày càng tin rằng Mỹ đang tiến gần hơn đến việc khởi động lại cuộc chiến. "Nếu Tổng thống Trump cảm thấy các cuộc đàm phán không đủ tiến triển, ông có thể quyết định bất cứ lúc nào để bắt đầu tấn công một lần nữa", ông Bremmer nhận định.
Nhưng vị chuyên gia này cho rằng leo thang quân sự khó có thể đạt được kết quả đáng kể, mà chỉ khiến cho Nhà Trắng phải "đặt cược" nhiều hơn vào cuộc xung đột. Ngay cả khi tấn công hạ tầng dầu mỏ ở Iran, Tehran có thể lại trả đũa bằng cách tấn công vào các cơ sở năng lượng lớn, nhà máy khử muối và lưới điện trên khắp vùng Vịnh. Nếu điều đó xảy ra, kinh tế toàn cầu lại đối diện cú sốc mới và eo biển Hormuz vẫn đình trệ.
Tuy nhiên, TS Bremmer cho rằng cũng khó có khả năng Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và đơn phương chấm dứt chiến tranh - cắt giảm tổn thất của Mỹ, để các quốc gia khác đàm phán trực tiếp về việc đi qua Hormuz với Iran. Bởi nếu như thế, Tổng thống Trump phải quay về tay không sau khi đã tốn kém quá nhiều về chính trị cho Iran. Điều này gây ảnh hưởng lớn cho đảng Cộng hòa và ông Trump trong cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.
"Tại sao phải chấp nhận một thất bại chắc chắn khi ông ấy có thể tiếp tục tung xúc xắc về khả năng có một kết quả giống như một chiến thắng?", TS Bremmer đặt câu hỏi và nhận xét thêm: "Ông ấy dường như sẵn sàng chấp nhận tốn thêm chi phí cho cuộc chiến và leo thang hơn. Tổng thống Trump có thể thừa nhận giá dầu tăng cao hơn và khuyên dư luận 'kiên nhẫn'. Điều đó vẫn hơn là rời khỏi cuộc chiến mà không có chiến thắng vốn vẫn được ông Trump kỳ vọng đạt được". Theo TS Bremmer, những người cố vấn cho Tổng thống Trump có lẽ sẽ không ngăn cản điều vừa nêu vì biết tính cách của ông ấy.
Chuyên gia Bremmer kết luận: "Chừng nào các bên vẫn còn đàm phán, một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và mở cửa lại eo biển vẫn có thể xảy ra. Nhưng như chính ông Trump đã thừa nhận là chiến tranh kết thúc và eo biển chỉ mở cửa trở lại nếu Iran đồng ý - 'đó có lẽ là một giả định lớn'. Và nếu không thì 'cuộc ném bom bắt đầu, và sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây'. Khả năng ngừng bắn này bị phá vỡ và dẫn đến một vòng giao tranh nghiêm trọng khác, trong khi nền kinh tế toàn cầu đang mong manh hơn nhiều so với trước khi bùng nổ cuộc chiến Iran".



