Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi đổi mới mô hình dựa trên công nghệ, song các chuyên gia cảnh báo về nghịch lý cán bộ cơ sở chọn "an phận" vì áp lực sáng tạo quá lớn.
Mô hình tăng trưởng cũ đã chạm trần
Sáng 5/6, Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức hội thảo công bố báo cáo tư vấn chính sách thường niên năm 2026 với chủ đề thúc đẩy tăng trưởng hai con số dựa trên khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số (từ 10% trở lên) mà Trung ương đặt ra là một áp lực cần thiết để thay đổi toàn hệ thống. Tuy nhiên, nhìn vào thực trạng giai đoạn 2021-2024, tăng trưởng chủ yếu vẫn dựa vào vốn và lao động (chiếm tới 61%), trong khi đóng góp từ đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn.
Ông Hiển lo ngại về một nền kinh tế "hai tốc độ": một bên là khu vực FDI và các doanh nghiệp lớn chiếm 73% kim ngạch xuất khẩu, một bên là 98% doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) trong nước đang loay hoay với năng lực thấp và thiếu liên kết.
"Nếu không có sự thay đổi căn bản về tư duy và cách tiếp cận chính sách, mục tiêu vượt qua bẫy thu nhập trung bình sẽ gặp thách thức lớn", ông Hiển nhận định.
TS Nguyễn Đức Hiển cho rằng khoa học công nghệ (KHCN) không thể chỉ nằm trên các đề tài nghiên cứu hay bài báo quốc tế, mà phải trở thành một hệ sinh thái có khả năng hấp thụ thực tế. Ông đề xuất nhà nước cần chuyển dịch vai trò từ "quản lý đề tài" sang kiến tạo, thậm chí sẵn sàng bỏ ngân sách mua bản quyền công nghệ từ nước ngoài để chuyển giao cho doanh nghiệp trong nước.
Giấc mơ AI và thực tại ngân sách cấp xã
Sự vênh nhau giữa mục tiêu vĩ mô và năng lực thực thi vi mô được mô tả sắc nét qua thực tế tại cấp xã. TS Nguyễn Đức Hiển đặt ra câu hỏi về tính khả thi khi yêu cầu cấp xã làm trí tuệ nhân tạo (AI) hay chuyển đổi số sâu rộng với nguồn lực hạn hẹp.
"Qua khảo sát tại Đắk Lắk và các địa phương, ngân sách dành cho khoa học công nghệ ở một số xã chỉ khoảng 300-700 triệu đồng. Với số tiền đó, chúng ta không thể đòi hỏi họ thực hiện các mục tiêu công nghệ cao như AI", ông Hiển thẳng thắn.
Đồng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng khối lượng công việc hành chính thường nhật ở phường, xã hiện nay quá lớn, khiến đội ngũ cán bộ không còn thời gian và tâm trí để nghĩ đến đổi mới sáng tạo.
"Sức hấp thụ theo thời gian không còn nữa. Khi công việc cũ còn làm không xuể, dù chúng ta có đẩy bao nhiêu công nghệ hay áp lực KPI vào đi chăng nữa, họ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ", ông Lê phân tích.
Chuyển đổi số, vốn được kỳ vọng là công cụ giúp giảm tải công việc, nay lại vô tình trở thành một "gánh nặng" mới do sự thiếu hụt về thời gian và năng lực tiếp nhận của con người.
Thà lương thấp để "yên thân"
Đi sâu vào nghịch lý tâm lý cán bộ, PGS.TS Nguyễn Trúc Lê kể lại câu chuyện về việc áp dụng chỉ số đánh giá công việc gắn với thu nhập ngay tại môi trường giáo dục. Khi thiết kế mức lương cao dành cho những người có sáng kiến đổi mới và mức lương thấp hơn cho những người làm việc bình thường. Kết quả là nhiều cán bộ sẵn sàng từ chối mức lương cao, chọn nhận mức thấp hơn để tránh bị ép phải "sáng tạo".
Theo ông Lê, đây là minh chứng cho thấy đổi mới đang bị xem là một "áp lực" hơn là "quyền lợi". Khi một cán bộ đã quá tải với những công việc hiện hữu, việc phải gánh thêm KPI về sáng tạo vô tình trở thành một loại "hành xác". Với họ, khoản thu nhập tăng thêm không đủ bù đắp cho những rủi ro và áp lực tinh thần khi phải bước ra khỏi vùng an toàn.
"Nếu ngay cả ở môi trường đại học mà con người còn chọn an phận để né tránh đổi mới, thì ở cấp xã, phường - nơi cán bộ đang 'ngập' trong thủ tục hành chính, việc ép họ phải sáng tạo là một bài toán cực khó", ông Lê nhìn nhận.
Nghịch lý này cảnh báo rằng mọi mô hình tăng trưởng dựa trên công nghệ sẽ "đứng bánh" nếu không giải quyết được xung đột giữa chỉ tiêu áp đặt từ trên xuống và ý chí thực hiện từ dưới lên. Ông nhấn mạnh, thay vì chỉ dùng mệnh lệnh hành chính, hệ thống cần một "cú hích" đủ mạnh về cả vật chất lẫn tinh thần để con người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để đổi mới.



