Các cuộc tấn công qua lại có kiềm chế giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và đàm phán chưa đạt kết quả. Cuộc đối đầu trên biển đang trở thành cuộc chiến tiêu hao kinh tế, khi cả hai bên đều chịu áp lực nhưng chưa bên nào chịu nhượng bộ.
Giao tranh kiềm chế và cuộc chiến tiêu hao kinh tế
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran muốn đạt thỏa thuận, nhưng thực tế hai bên vẫn bất đồng sâu sắc. Ông Trump chịu sức ép phải mở lại eo biển Hormuz để giảm giá xăng trong nước. Trong khi đó, Iran kiểm soát eo biển này, gây áp lực lên thương mại toàn cầu. Cả hai đều rơi vào thế bế tắc chiến lược.
Theo New York Times, phong tỏa hải quân hiếm khi mang lại kết quả nhanh chóng, thường cần nhiều tháng hoặc nhiều năm. Iran vẫn có các tuyến thương mại thay thế qua biên giới trên bộ với 7 quốc gia và qua biển Caspi. Về phía Iran, quân đội nước này không đủ sức đánh bại Mỹ, nên tiếp tục chiến lược đáp trả phi đối xứng bằng xuồng cao tốc, UAV, thủy lôi và tên lửa.
Hệ quả là cả hai bên đều bị mắc kẹt. Iran chịu thêm sức ép kinh tế, trong khi Mỹ tốn kém chi phí duy trì lực lượng hải quân tại Trung Đông. Giáo sư Andrew Lambert nhận xét: "Phong tỏa là việc rất buồn tẻ. Binh sĩ chỉ quanh quẩn chờ điều gì đó xảy ra". Ông James Holmes cho rằng việc duy trì khí tài lâu dài gây áp lực dây chuyền lên toàn bộ lực lượng, làm phân tán nguồn lực khỏi các ưu tiên chiến lược khác, đặc biệt là châu Á - Thái Bình Dương.
Theo các chuyên gia, Mỹ khó mở lại eo biển Hormuz nếu không đạt thỏa thuận với Iran. Chỉ cần Tehran còn năng lực tên lửa, UAV và tàu rải thủy lôi, ngành hàng hải quốc tế vẫn coi eo biển này là khu vực rủi ro cao. Phong tỏa là hành động chiến tranh theo luật pháp quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ leo thang. Ngoại giao hiện là con đường thực tế nhất để phá vỡ thế bế tắc.
Điều gì xảy ra nếu ngoại giao thất bại?
Iran liên tục phát tín hiệu rằng nếu chiến sự tái diễn, giao tranh sẽ khác trước. IRGC tuyên bố xung đột sẽ lan rộng ra ngoài khu vực, gây ra những đòn giáng nghiền nát tại những nơi đối thủ không thể tưởng tượng. Ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết lực lượng vũ trang Iran đã tận dụng thời gian ngừng bắn để tái thiết năng lực quân sự ở mức cao nhất.
Các chuyên gia nhận định Tehran còn nhiều lựa chọn leo thang. Trước hết, Iran có thể phong tỏa thêm eo biển Bab al-Mandeb thông qua lực lượng Houthi tại Yemen, gây áp lực lớn hơn lên kinh tế toàn cầu. Ông Umud Shokri cảnh báo khủng hoảng đồng thời tại hai eo biển sẽ đẩy giá dầu, cước vận tải và lạm phát tăng cao.
Nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng Iran, Tehran có thể mở rộng xung đột sang các quốc gia Arab vùng Vịnh. Ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani từng khẳng định: "Nếu họ khiến chúng ta không còn dầu, chúng ta sẽ tấn công các mỏ dầu. Nhiều bên sẽ không còn dầu và giá nhiên liệu toàn cầu sẽ tăng cao". Iran cũng có thể nhắm vào các nhà máy khử mặn, nguồn cung cấp nước ngọt cho hàng triệu người.
Cảnh báo của IRGC về khả năng mở rộng tấn công ra ngoài khu vực làm dấy lên lo ngại Iran sở hữu vũ khí tối tân chưa từng sử dụng. Ông Farzin Nadimi nhận định: "Tôi không nghĩ khu vực Địa Trung Hải hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhắm đến của Iran. Vấn đề chỉ nằm ở độ chính xác của tên lửa".
Giao tranh tái diễn là kịch bản tồi tệ nhất, với những hệ quả khốc liệt cho các bên tham chiến và toàn thế giới.



