Người đàn ông Bến Tre gần 20 năm không ngủ sau một lần say rượu
Tại một vùng quê yên bình thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, câu chuyện về ông Lê Hùng (52 tuổi) đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong cộng đồng. Người dân nơi đây quen gọi ông là “dị nhân không ngủ”, bởi theo lời kể của chính ông và những người đã kiểm chứng, suốt gần 20 năm qua, ông chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Khởi nguồn từ một lần say rượu
Thoạt nhìn, ông Hùng không có gì khác thường với dáng người nhanh nhẹn và gương mặt hiền lành, thậm chí trẻ hơn so với tuổi thật. Ông sống cùng cô con gái út đang học lớp 12 trong căn nhà vườn rộng rãi, trong khi vợ đi làm xa ở Tây Ninh, chỉ vài tháng mới về thăm một lần. Cuộc sống tưởng như bình dị này lại ẩn chứa một bí ẩn khiến ngay cả người thân thiết nhất cũng khó lý giải.
Ông Hùng kể rằng chứng mất ngủ bắt đầu từ cuối năm 1997, khi ông còn là giáo viên dạy học tại một trường cấp 3 ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Do công tác xa nhà, ông ở lại khu tập thể của trường. Trong một lần dự tiệc tại nhà phụ huynh, ông uống rượu và bị say lần đầu tiên trong đời. Tưởng chừng đó chỉ là chuyện bình thường, nhưng sau hôm ấy, cuộc đời ông rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Ba ngày liên tiếp sau lần say rượu đó, ông không thể chợp mắt dù chỉ một phút. Dù cơ thể mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng cứ nằm xuống là đầu óc lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. “Càng cố ngủ thì càng không ngủ được”, ông nhớ lại.
Hành trình chữa trị vô vọng
Lo sợ sức khỏe có vấn đề nghiêm trọng, ông xin nghỉ phép để đi khám bệnh. Hành trình tìm lại giấc ngủ kéo dài gần một năm, qua nhiều bệnh viện lớn nhỏ từ miền Tây đến Thành phố Hồ Chí Minh. Ông từng điều trị tại Bệnh viện Chợ Quán (nay là Bệnh viện Nhiệt đới), rồi chuyển sang Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 ở Đồng Nai. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.
Các bác sĩ chẩn đoán ông bị mất ngủ do suy nhược thần kinh, nhưng không thể xác định nguyên nhân cụ thể. Thuốc ngủ, thuốc tiêm, và các liệu pháp an thần đều không có tác dụng. “Uống thuốc mà mắt vẫn mở trừng trừng, không cách nào ngủ được”, ông chia sẻ.
Chi phí điều trị tốn kém khiến gia đình ông dần rơi vào khó khăn. Cuối cùng, ông đành từ bỏ việc chữa trị, xin nghỉ dạy học để trở về quê. Thời điểm đó, ông sút gần 15kg, sức khỏe suy kiệt, khiến người thân lo sợ ông không thể sống lâu.
Thích nghi và sống chung với tình trạng đặc biệt
Thế nhưng, điều kỳ lạ lại xảy ra. Khi không còn chạy chữa, cơ thể ông dần thích nghi với trạng thái không ngủ. Sức khỏe phục hồi, cân nặng tăng trở lại, thậm chí còn cao hơn trước. Sau đó, ông xin về làm việc ở Ủy ban nhân dân xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, Bến Tre, rồi được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.
Ông vẫn sinh hoạt và lao động bình thường như bao người khác, chỉ khác một điều: không ngủ. Không chấp nhận thực tế này, ông Hùng từng thử đủ mọi cách để tìm lại giấc ngủ, kể cả những phương pháp cực đoan. Ông uống rượu mỗi ngày với hy vọng say sẽ ngủ được, nhưng càng uống lại càng tỉnh. Ông lao vào làm việc cả ngày lẫn đêm, mong cơ thể kiệt sức sẽ ngủ, nhưng vẫn vô ích.
Chưa dừng lại, ông còn thử nằm phơi nắng giữa sân cho đến khi kiệt sức, thậm chí phải nhập viện vì sốc nhiệt, nhưng giấc ngủ vẫn không đến. Những cách “hành xác” ấy không những không giúp ích mà còn khiến sức khỏe ông thêm tổn hại. Cuối cùng, ông buộc phải chấp nhận sống chung với tình trạng này.
Những tràng cười kéo dài hàng giờ
Không chỉ mất ngủ, ông Hùng còn có một biểu hiện kỳ lạ khác, đó là những tràng cười kéo dài hàng giờ. Theo lời ông, mỗi khi “lên cơn”, ông có thể cười liên tục từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ mà không thể dừng lại, dù bản thân không hề muốn.
Những tràng cười này đôi khi xuất hiện rất bất ngờ, không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Có lần, trong cuộc họp cơ quan, ông bất chợt bật cười rồi phải rời khỏi phòng để tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Khi có khách đến nhà, họ cũng phải kiên nhẫn chờ ông “cười xong” mới có thể tiếp tục câu chuyện.
Chính những biểu hiện khác thường này từng khiến ông rơi vào không ít tình huống khó xử. Nhiều người hiểu lầm, cho rằng ông không bình thường. Nhưng theo thời gian, khi sự thật được chứng minh, mọi người dần cảm thông hơn.
Cuộc sống đảo lộn và vai trò đặc biệt
Cuộc sống của ông từ đó hoàn toàn đảo lộn. Ban đêm, khi mọi người chìm vào giấc ngủ, ông lại thức. Ông đi ra đi vào trong nhà, xem tivi, đọc báo, hoặc ra vườn chăm sóc cây trái để giết thời gian. Có giai đoạn, ông làm việc thâu đêm, nhưng rồi phải dừng vì sợ hàng xóm dị nghị.
Thời gian đầu, không ai tin ông không ngủ. Nhiều người cho rằng ông nói quá, thậm chí nghi ngờ ông có vấn đề về thần kinh. Uy tín của ông vì thế bị ảnh hưởng không ít. Để chứng minh, ông mời mọi người đến nhà ngủ lại. Có nhóm còn chia nhau thức canh suốt đêm để quan sát. Sau nhiều ngày kiểm chứng, tất cả đều phải thừa nhận: ông Hùng thực sự không ngủ.
Dù mang trong mình những biểu hiện kỳ lạ, ông Hùng lại thay đổi theo hướng tích cực. Từ người nóng tính, ông trở nên điềm đạm, hiền lành hơn. Ông ăn uống khỏe, mỗi ngày 4–5 bữa, nhưng khẩu vị cũng thay đổi, không còn thích trái cây như trước.
Điều đáng nói, chính cuộc sống “thức trắng” lại mang đến cho ông những vai trò đặc biệt. Ông tham gia công tác địa phương, tích cực làm từ thiện, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, ông còn được người dân ví như “hiệp sĩ bóng đêm”. Nhờ không ngủ, ông nhiều lần phát hiện và bắt trộm đột nhập vào nhà mình và hàng xóm. “Ban đêm không ngủ, tôi đi ra vườn, thấy động là biết liền”, ông chia sẻ.
Bí ẩn chưa có lời giải
Câu chuyện về người đàn ông gần 20 năm không ngủ, lại còn có những tràng cười kéo dài hàng giờ, không chỉ gây tò mò mà còn khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: liệu đây là một hiện tượng sinh học đặc biệt, hay là điều gì đó mà khoa học chưa thể giải thích?
Đến nay, dù đã trải qua nhiều lần thăm khám, câu trả lời vẫn chưa có. Với ông Hùng, mọi thứ giờ đây đã trở thành một phần cuộc sống. “Không ngủ thì mình làm việc khác. Còn cười… thì đến lúc nó tự dừng thôi”, ông nói giản dị.
Giữa đời sống bình thường của một miền quê, câu chuyện của ông Hùng vẫn như một bí ẩn bỏ ngỏ – nơi ranh giới giữa khoa học và những điều chưa thể lý giải vẫn còn rất xa.



