Nữ sinh mù liệt vẫn lạc quan: 'Khi nào nhìn thấy được, em sẽ thành bác sĩ'
Nữ sinh mù liệt lạc quan: 'Khi nhìn thấy sẽ thành bác sĩ'

Nữ sinh mù liệt vẫn lạc quan: 'Khi nào nhìn thấy được, em sẽ thành bác sĩ'

Một chiều tháng Ba, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ đón cơn mưa trái mùa. Trong căn phòng trọ nhỏ cuối con hẻm đường Cây Cám thuộc xã Tân Vĩnh Lộc, Trần Đặng Như Quỳnh đang vật lộn với cơn sốt cao gần 40 độ sau những đợt điều trị kéo dài. Mái tóc dài ngày nào của cô đã rụng hết, đôi mắt từng bừng sáng khát vọng tuổi trẻ nay chìm vào bóng tối vì biến chứng bệnh tật. Thế nhưng, điều khiến người đối diện bất ngờ chính là sự lạc quan và nụ cười an hòa luôn hiện diện trên môi cô gái trẻ. Trong câu chuyện của Quỳnh, cụm từ "Khi nào nhìn thấy được, em sẽ…" được lặp lại nhiều lần, như một lời hứa với tương lai, dù trong nghịch cảnh vẫn tràn đầy hy vọng.

Căn phòng trọ nhỏ và gánh nặng mưu sinh

Căn phòng trọ của gia đình Quỳnh chỉ rộng vài mét vuông nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Xung quanh là những bao quần áo may gia công chất cao, nhưng sàn nhà vẫn sạch sẽ, không có bụi vải. Mẹ của Quỳnh, bà Đặng Hồng Lệ, có tiền sử ung thư tuyến giáp, vừa tiếp khách vừa liên tục lau dọn. Bà chia sẻ: "Quỳnh bị dị ứng bụi rất nặng nên tôi luôn phải lau nhà cho sạch để con dễ thở".

Hằng ngày, người mẹ ngồi bên chiếc máy may cũ, làm từng công đoạn gia công quần áo với tiền công khoảng 2.000 đồng mỗi sản phẩm. Công việc tỉ mỉ này kéo dài từ sáng đến khuya nhưng thu nhập lại vô cùng ít ỏi. Cha của Quỳnh là thợ mộc, công việc bấp bênh, khi có khi không, nhiều khi thất nghiệp dài ngày. Trong căn phòng trọ nhỏ ấy, nỗi lo cơm áo dường như luôn chờ chực ngay ngoài cửa, tạo nên gánh nặng mưu sinh không hề nhẹ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Hành trình bệnh tật đầy thử thách

Ít ai biết rằng, trước khi bệnh tật ập đến, Quỳnh đã học tại Trường trung cấp Nguyễn Tất Thành ở thành phố Hồ Chí Minh và đạt thành tích xuất sắc. Biến cố đầu tiên xảy ra vào năm 2015 khi cô được chẩn đoán suy tủy cấp độ 2. Sau nhiều năm điều trị, sức khỏe vừa ổn định phần nào thì năm 2022, một tai nạn giao thông khiến cô liệt hoàn toàn hai chân. Những tưởng như vậy đã là tận cùng của thử thách, nhưng đầu năm 2025, khi chỉ còn 6 tháng nữa là Quỳnh tốt nghiệp, hàng loạt biến chứng nghiêm trọng tiếp tục xuất hiện:

  • Suy tim
  • Tắc mạch phổi
  • Nhiễm trùng huyết
  • Lupus ban đỏ

Những lần nhập viện nối tiếp nhau và rồi, Quỳnh dần mất đi thị lực. Hiện tại, cô đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ở thành phố Hồ Chí Minh, với tình trạng sức khỏe rất phức tạp.

Những khó khăn và sự sẻ chia từ cộng đồng

Sau thời gian chạy chữa, nguồn lực của gia đình Quỳnh đã cạn kiệt. Trước đây, một tờ báo từng đăng tải hoàn cảnh của cô và bạn đọc đã hỗ trợ trực tiếp tiền viện phí. Đại diện báo cũng đã đến tận bệnh viện để đóng tiền điều trị cho cô. Tuy nhiên, bên cạnh sự sẻ chia quý giá từ cộng đồng, gia đình Quỳnh đã phải đối diện với một nỗi đau khác. Một số trang mạng tự ý sử dụng hình ảnh và câu chuyện của cô để đăng tải lời kêu gọi giúp đỡ, nhưng thông tin tài khoản tiếp nhận lại không thuộc về gia đình. Sự việc này không chỉ gây hiểu lầm đáng tiếc trong dư luận mà còn vô tình tạo thêm áp lực và tổn thương cho những người thân vốn đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhắc đến điều này, bà Lệ vẫn không giấu được sự nghẹn ngào.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Nghị lực phi thường và ước mơ cháy bỏng

Dù bệnh tật đau đớn, năm học 2024 - 2025, Như Quỳnh vẫn rất cố gắng và đạt kết quả học tập xuất sắc. Gia đình Quỳnh cho biết, trước mắt cô cần tiếp tục phác đồ điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Cứ 2 tuần phải thực hiện một đợt điều trị, kéo dài liên tục trong 3 tháng. Chi phí tiền thuốc cho một liệu trình lên đến 150 triệu đồng, con số quá lớn đối với gia đình sống bằng nghề may gia công chỉ được vài nghìn đồng mỗi sản phẩm và khoản thu nhập nhỏ nhoi bấp bênh từ nghề mộc của người cha.

Điều khiến chúng tôi khâm phục là trong hơn 2 tiếng trò chuyện, Quỳnh không nói nhiều về nỗi đau. Cô nói về trải nghiệm bệnh tật và nghiệm ra giá trị của sự sống, của tình yêu thương. Quỳnh chia sẻ: "Em nghĩ mỗi ngày mình còn sống đã là một món quà. Nếu ngày mai không còn nữa thì hôm nay phải sống cho thật trọn vẹn".

Giữa tất cả những điều đó, có một ước mơ Quỳnh luôn nhắc đi nhắc lại. Với niềm hy vọng ngày nào đó, nếu đôi mắt có thể lại mở ra, cô gái trẻ ấy vẫn muốn quay trở lại với con đường y khoa từng theo đuổi. "Khi nào nhìn thấy được, em sẽ tiếp tục học để trở thành một bác sĩ giỏi", Quỳnh nói, với mong muốn đồng hành và chữa bệnh cho người khác, như cách cô vẫn đang kiên cường chiến đấu với bệnh tật của chính mình.