Mẹ đơn thân chiến đấu với suy thận: Nỗi lo lớn nhất là con gái nhỏ
Trong căn phòng nhỏ tại một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị H. (38 tuổi) đang nằm điều trị với chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Cơ thể chị yếu ớt sau những lần chạy thận nhân tạo, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng không nguôi cho đứa con gái 10 tuổi đang ở nhà một mình.
Cuộc sống xoay chuyển sau chẩn đoán bệnh hiểm nghèo
Chị H. từng là một nhân viên văn phòng chăm chỉ, tự lực nuôi con sau khi ly hôn cách đây 5 năm. Cuộc sống của hai mẹ con tuy không dư dả nhưng đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương. Mọi thứ thay đổi hoàn toàn khi cách đây 8 tháng, chị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bất thường, phù nề toàn thân và được đưa đi cấp cứu.
"Khi bác sĩ thông báo tôi bị suy thận giai đoạn cuối, cần phải chạy thận định kỳ để duy trì sự sống, tôi đã sốc hoàn toàn", chị H. chia sẻ với giọng nói yếu ớt. "Nhưng nỗi đau thể xác không bằng nỗi lo trong lòng về tương lai của con gái tôi."
Tình mẫu tử vượt lên nỗi sợ hãi bản thân
Hiện tại, chị H. phải chạy thận nhân tạo 3 lần mỗi tuần, mỗi lần kéo dài khoảng 4 giờ. Chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng mỗi tháng, vượt xa khả năng tài chính của một người mẹ đơn thân đã mất khả năng lao động. Gia đình chị ở quê cũng không khá giả, chỉ có thể hỗ trợ phần nào.
Điều khiến chị trăn trở nhất không phải là những cơn đau hay mệt mỏi sau mỗi lần chạy thận, mà là hình ảnh con gái nhỏ phải tự chăm sóc bản thân khi mẹ nằm viện. "Con bé mới 10 tuổi, đã phải học cách nấu cơm đơn giản, tự giặt quần áo và làm bài tập một mình", chị nghẹn ngào. "Nhiều đêm nằm ở bệnh viện, tôi chỉ ước mình khỏe lại để về ôm con, dù chỉ một lần thôi."
Những khoảnh khắc xúc động giữa mẹ và con
Bé Mai, con gái chị H., dù còn nhỏ nhưng đã tỏ ra rất hiểu chuyện. Em thường xuyên gọi điện cho mẹ vào buổi tối, kể về những việc đã làm trong ngày và không quên nhắc mẹ uống thuốc đúng giờ. Những lần hiếm hoi được đến thăm mẹ ở bệnh viện, em luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không để mẹ thấy mình khóc.
"Có lần con bé nói: 'Mẹ ơi, con sẽ học thật giỏi, sau này làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ'", chị H. kể lại với đôi mắt đỏ hoe. "Câu nói đó vừa làm tôi hạnh phúc, vừa khiến tôi đau lòng vô cùng. Tôi không biết mình có đủ thời gian để chứng kiến con lớn khôn không."
Hy vọng mong manh và lời kêu gọi từ cộng đồng
Bác sĩ điều trị cho chị H. cho biết, tình trạng của bệnh nhân hiện rất nghiêm trọng. Ngoài việc chạy thận định kỳ, chị cần được ghép thận để có cơ hội sống lâu dài. Tuy nhiên, chi phí cho ca phẫu thuật và thuốc chống thải ghép sau đó lên đến hàng trăm triệu đồng, một con số không tưởng với hoàn cảnh của chị.
Một số bạn bè và đồng nghiệp cũ của chị H. đã lập nhóm hỗ trợ, kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Họ hy vọng có thể quyên góp đủ kinh phí để chị có cơ hội được ghép thận, hoặc ít nhất là trang trải chi phí điều trị trong thời gian dài.
"Tôi không sợ chết", chị H. nói với sự bình thản đáng kinh ngạc. "Nhưng tôi sợ nhất là để con gái tôi phải sống một mình trên đời. Nó còn quá nhỏ, cần có mẹ ở bên dạy dỗ, chăm sóc. Đó là điều duy nhất tôi cầu xin: được sống thêm để làm tròn bổn phận của một người mẹ."
Câu chuyện của chị Nguyễn Thị H. không chỉ là hành trình chiến đấu với bệnh tật của một bệnh nhân suy thận, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình mẫu tử - thứ có thể giúp con người vượt qua mọi nỗi sợ hãi, kể cả nỗi sợ cái chết. Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, tình yêu thương dành cho con vẫn là động lực lớn nhất để chị tiếp tục chiến đấu mỗi ngày.



