Sáng 2/7, tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đã có bài phát biểu xúc động, nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với TP.HCM và ngành y.
50 năm đồng hành cùng thành phố
Theo GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, trong tâm khảm mỗi người con đất Việt, nhất là người dân Nam Bộ, thế kỷ XX ghi dấu hai cột mốc: ngày 30/4/1975 - thống nhất đất nước và ngày 2/7/1976, khi thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà xem mình là chứng nhân của giai đoạn lịch sử cách mạng, khi quyết định ở lại quê hương sau chiến tranh.
Những ngày đầu hòa bình, cuộc sống thiếu thốn, bệnh viện thiếu máy móc, thuốc men. Tại Bệnh viện Từ Dũ, bà cùng đồng nghiệp thức trắng đêm, chắt chiu từng đơn vị máu, từng chai dịch truyền để cứu sản phụ. Bà không quên những đứa trẻ dị tật ở Làng Hòa Bình hay những bệnh nhân vượt khó giành sự sống. Hình ảnh các cặp vợ chồng hiếm muộn kiên trì hành trình thụ tinh trong ống nghiệm luôn in đậm trong ký ức.
“Chúng tôi luôn tự nhủ rằng máy móc có thể thiếu, thuốc men có thể thiếu, nhưng trách nhiệm của người thầy thuốc thì chưa bao giờ được phép thiếu. Khi mỗi em bé cất tiếng khóc chào đời, đó là hạnh phúc của một gia đình, là tương lai của một đất nước”, bà nói.
Chính những điều bình dị nhưng nhân văn đã thôi thúc bà cùng cộng sự kiên trì đòi công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Nhìn lại 50 năm, bà cảm thấy như đang xem lại cuộc đời mình: “Mỗi bước trưởng thành của thành phố cũng là từng bước trưởng thành của tôi và của biết bao thế hệ người thầy thuốc đã lặng lẽ gìn giữ sự sống, chăm lo sức khỏe nhân dân”.
“Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ ở lại”
GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng cho rằng nếu năm ấy bà rời đi, sẽ không bao giờ chứng kiến thành phố hồi sinh, không xây dựng Bệnh viện Từ Dũ thành trung tâm sản phụ khoa hàng đầu, càng không chứng kiến hàng vạn em bé của các cặp vợ chồng hiếm muộn chào đời trên quê hương. “Đó là lựa chọn của cuộc đời tôi - lắm gian khó mà giàu tình yêu. Cũng như TP.HCM, khó khăn không phải để chùn bước mà là để tìm cách vượt qua”, bà nói.
Suốt 50 năm, đội ngũ y bác sĩ làm việc trong điều kiện thiếu thốn nhưng từng bước làm chủ kỹ thuật y học hiện đại. Nếu trước đây phải học hỏi quốc tế, hôm nay y học Việt Nam tự tin sánh vai với nhiều nước trong khu vực. TP.HCM đang trở thành trung tâm y học chuyên sâu của cả nước.
Theo bà, điều thấm thía nhất là giá trị của hai chữ “dấn thân”. Tầm vóc thành phố không chỉ đo bằng tòa nhà cao tầng, đại lộ hay cao tốc, mà còn bởi những con người bình dị âm thầm cống hiến tuổi trẻ, tình yêu và trí tuệ. “Và tôi chỉ là một trong những người đó”, bà nói.
Phần thưởng lớn nhất với bà không phải danh hiệu hay huân chương, mà là được gặp lại những em bé năm nào nay đã trưởng thành, học đại học; chứng kiến lớp bác sĩ trẻ nối dài con đường thế hệ đi trước, và nhìn thấy TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với tên gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bà chia sẻ niềm hạnh phúc khi các con, các cháu đều thành đồng nghiệp, gắn bó với nghề y. “Niềm hạnh phúc gia đình song hành với niềm tự hào được góp một phần nhỏ bé để chăm lo cho sự sống và hạnh phúc của biết bao gia đình Việt Nam. Đó chính là niềm vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi”, bà bày tỏ.
Khép lại bài phát biểu, GS Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhấn mạnh: “Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn ở lại thành phố này - TP.HCM thân yêu. Tôi vẫn sẽ chọn nghề y, vẫn sẽ chọn Bệnh viện Từ Dũ và Làng Hòa Bình để giữ gìn và trao đi tinh thần dấn thân cho đội ngũ y khoa trẻ của thế hệ tương lai”.



