Hành trình văn hóa Miền Nam và câu chuyện thờ phụng Lã Gia qua Tạp chí Bách Khoa
Văn hóa Miền Nam và sự thờ phụng Lã Gia qua Bách Khoa

Hành trình văn hóa văn nghệ Miền Nam: Từ ngã rẽ Nguyễn Hoàng đến đại chúng hóa

Văn hóa văn nghệ Miền Nam bắt đầu từ "ngã rẽ Nguyễn Hoàng", khi cõi Nam Hà được lập, đã phát triển mạnh mẽ qua truyền khẩu. Người thưởng thức cảm nhận bằng cách nghe nhiều hơn xem, tạo nên một nét đặc trưng độc đáo. Tác phẩm được đại chúng hóa, vượt qua giới hạn bản quyền cá nhân, ai cũng có thể trình diễn và tự động thay đổi thêm bớt năm ba từ cho hợp với hoàn cảnh thực tế. Điều này thể hiện tình cảm phóng khoáng của người dân, vui sống cùng nhau một cách thoải mái và gắn bó.

Về nội dung, bên cạnh tinh thần bảo vệ truyền thống dân tộc, là ý thức phản kháng mạnh mẽ, chống lại các thế lực thực dân và tà quyền. Sự kết hợp giữa bảo tồn và đấu tranh đã tạo nên sức sống bền bỉ cho văn hóa vùng đất này, lan tỏa qua nhiều thế hệ.

Lã Gia: Nhân vật lịch sử được dân chúng thờ phụng qua góc nhìn Tạp chí Bách Khoa

Trong bài "Tết nhớ non Côi" đăng Tạp chí Bách Khoa, Đỗ Bằng Đoàn và Đỗ Trọng Huế cùng độc giả ôn lại những câu chuyện xoay quanh nhân vật lịch sử đặc biệt: Lã Gia. Hai tác giả giới thiệu non Côi trong thú du ngoạn ngày Tết qua ca dao: "Mồng một chơi cửa chơi nhà, Mồng hai chơi chợ, mồng ba chơi đình. Mồng bốn chơi chợ Quả Linh, Mồng năm chợ Trình, mồng sáu non Côi. Các ngày mồng bảy nghỉ ngơi, Sáng ngày mồng tám đi chơi chợ Viềng. Mỗi năm mới có một phiên, Cái nón em đội là tiền anh mua." Đây là câu ca dao ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, mô tả những thú giải trí của dân chúng địa phương trong dịp Tết.

Trong những thú giải trí ấy, cuộc du ngoạn non Côi vào ngày mồng sáu tháng giêng vừa thưởng xuân vừa tưởng nhớ một nhân vật lịch sử. Côi Sơn tục gọi là núi Gôi, thuộc địa phận huyện Vụ Bản, là một thắng cảnh của tỉnh Nam Định. Dưới chân núi, trông ra đường xe hỏa Nam Định - Ninh Bình, có đền thờ Thừa tướng Lã Gia. Theo thần tích, Lã Gia quê quán ở phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây, làm Thừa tướng trải ba đời vua Triệu: Minh Vương, Ai Vương và Dương Vương.

Lịch sử bi hùng và sự tôn vinh của dân chúng

Hai tác giả nhắc lại lịch sử thời gian này, từ âm mưu thôn tính Nam Việt của nhà Hán đến khi Lã Gia giết Cù Thị, Ai Vương và Thiếu Quý, lập con trưởng Minh Vương là Kiến Đức lên làm vua Dương Vương. Cuộc kháng chiến nhanh chóng thất bại, Kiến Đức và Lã Gia đều bị quân nhà Hán giết. Thần tích tương truyền là khi bị chém, đầu Lã Gia vẫn không rời thân, cỡi ngựa chạy về đến Côi Sơn mới ngã xuống.

Dân sở tại ra tống táng rồi 4 làng Côi Sơn, Mỹ Côi, Văn Côi và Vân Côi lập chung đền thờ ông, mỗi năm hợp tế vào mồng 6 tháng giêng. Trong đền có hoành phi ghi 4 chữ: Tứ Côi linh từ. Ở phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây còn có 3 di tích khác liên quan đến Lã Gia: đền thờ dưới núi Hoàng Xá, Trúc Viên (vườn trúc) trên núi Sài Sơn, và hang Cắc Cớ cũng ở trên núi Sài Sơn.

Những câu chuyện cảm động và di sản văn hóa

Hai tác giả cũng nhắc đến tác phẩm Sài Sơn ký sự của Cử nhân Nguyễn Văn Bình có liên quan đến hang Cắc Cớ. Sách này nói rằng vào hang có một vực sâu thẳm rồi đến một khoảng đất rộng trên 5 mẫu ta, ở đó chồng chất xương người đời cổ. Tương truyền đây là hài cốt của tàn quân Lã Gia chạy vào ẩn, bị quân Hán bao vây kín bên ngoài, cạn hết lương thực, đành chịu chết chứ không đầu hàng.

Năm Duy Tân thứ 6 (1912), nhà sư Như Tùng đến tu ở chùa Thầy, khám phá ra lối đi bị lấp, thu nhặt những xương ấy xếp vào một nơi, thành một nghĩa trang thâm nghiêm. Khi ông Cử Nguyễn Văn Bình lên chơi chùa Thầy, gặp sư Như Tùng, được biết nhà sư tên Nguyễn Văn Mậu nguyên là đảng viên Văn Thân từng theo Nguyễn Thiện Thuật đánh Pháp. Cảm khái trước tính cách bi hùng, ông Cử viết câu đối: "Không biết thời đại nào, nhân vật nào, đống xương vô định gỏi với non xanh, ơn Phật dành cho nơi tĩnh địa, Đoái thương đất nước cũ, nòi giống cũ, giọt lệ hữu tình thấm theo đá trắng, hồn thiêng xin giúp sức hồi thiên."

Kết luận: Sự tưởng niệm vượt thời gian

Hai tác giả nói đến những cái nhìn khác nhau của các nhà chép sử với nhân vật Lã Gia, nhưng kết luận: "Mặc cho các nhà trí thức tranh luận phân vân, hàng năm đến ngày mồng 6 Tết dân chúng nô nức kéo nhau về non Côi, viếng cảnh, lễ đền, nghe hát chèo, xem đánh vật, để tưởng niệm một người đã hy sinh tất cả cho Tổ Quốc." Đối với quảng đại quần chúng Việt Nam từ bao nhiêu đời nay, chỉ có quốc gia, dân tộc là trên hết. Đó là một chân lý hiển nhiên, được thể hiện qua sự thờ phụng bền bỉ dành cho Lã Gia.