Sau kỳ nghỉ Tết dài, đến ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Làm việc chưa nóng máy mấy, thì kỳ nghỉ 30.4 - 1.5 tới liền. Nhiều gia đình coi như đã quen nhịp dịch chuyển về quê nghỉ lễ. Đi làm mà thỉnh thoảng ngó chừng tờ lịch rồi kéo va li ra, nhồi đồ đạc vào chuẩn bị lên đường.
Miền quê nhộn nhịp bởi những đứa trẻ thành phố
Miền quê thường ngày chỉ có tiếng ụm bò, gà gáy, thỉnh thoảng mới vọng âm thanh xe máy. Bỗng sáng sớm vang lanh lảnh giọng bầy trẻ con không mang âm ngữ địa phương. Vậy là hiểu, thành viên các “đội ăn chực” từ trên phố đã hiện diện ở nhà ông bà. Về quê nghỉ lễ là niềm vui của các bạn nhỏ.
Chiếc xe điện của đứa nhỏ ba tuổi bị trưng dụng làm phương tiện di chuyển chở cả “băng” đi quanh xóm. Sự náo động kéo dài từ nhà ông bà len lỏi qua một loạt nhà hàng xóm. Lời rù rì, giọng cãi cọ, tiếng bước chân huỳnh huỵch, hơi thở phì phào. Người lớn nhìn đám trẻ chơi mà mệt ngang, chứ tụi nhỏ thì khỏe ru.
Cũng có khoảnh khắc yên tĩnh khi “băng nhóm” chuyển tông. Đó là lúc rủ nhau đi ăn kem, mua kẹo gì đó. Ngõ vắng tràn nắng thấp thoáng bóng dáng mấy “bánh bèo” đủng đỉnh đi qua. Mà đâu có tuyệt đối yên lặng, chân bước qua mấy vạt hoa dại, miệng tía lia đủ thứ chuyện từ lúc đi tới lúc về.
Hàng giày dép và những dây phơi quần áo
Hình ảnh điển hình cho sự áp đảo của đội quân này là hàng giày dép trước thềm nhà. Kể cả khi nguyên bầy đã chạy đi đâu rồi, thì giày dép vẫn còn mấy lớp. Số lượng hài, hia sau vài năm lại tăng, vì có thêm thành viên mới, và vì toàn các vị trẻ tuổi điệu đàng.
Bên trên hàng giày dép là những dây, những cây phơi quần áo. Theo báo cáo sơ bộ của cô dì Sáu thì mỗi ngày phải giặt quần áo hai lần. Ngày nào mà đám trẻ tăng động hơn thì ba lần giặt. Máy giặt tưởng như quay cả ngày, bà cô thì gom đồ dơ đi giặt, bưng đồ ướt đi phơi, lui cui miết.
Nấu ăn như đám tiệc
Chen giữa mấy lần giặt phơi quần áo là khâu nấu ăn. Làm cơm nhà như nấu đám tiệc, quần quật đi chợ, chế biến, bưng dâng tận nơi rồi dọn đi dẹp rửa. Tới mấy chục miệng ăn lận mà, chưa tính cô này khác khẩu vị cậu kia, nấu sao cho cân bằng cũng rất nhọc. Về quê “ăn chực” nhưng được ông bà đãi đằng như thượng khách, mỗi ngày một thực đơn, ngồi ăn bàn riêng chứ đông quá chừng.
No nê nghỉ xả hơi tí rồi thì lại tót đi chơi vì không gian thôn quê ngoài kia hứa hẹn nhiều điều thú vị khó cưỡng. Có lúc bắt con chó vện ngồi lên xe đẩy đi như phim hoạt hình, rồi tới màn xách tai con thỏ trắng như phim kiếm hiệp.
Những trò chơi sáng tạo và miễn phí
Kỳ diệu hơn là mỗi đứa được ông phát cho một con gà con, cả người lẫn gà cùng kêu chiêm chiếp, nựng nịu ẵm bồng hệt thú cưng. Tất cả trò chơi đều tự sáng tạo, đều miễn phí, không có ai xé vé như ở mấy khu vui chơi trên phố thị.
Cách nhà ông bà cánh đồng lúa là dòng sông thơ ấu của ba mẹ lũ trẻ. Xưa ba mẹ tắm sông thế nào thì giờ bọn nhỏ được tắm y như vậy. Có điều, tắm trên nhánh sông cạn trong sự ngó chừng của người lớn, chứ “bầy gà công nghiệp” này thì kỹ năng không bằng “gà ở quê” được.
À, trước khi nhảy ùm xuống nước thì có màn gom củi rều, cỏ khô nhóm lửa. Ở phố thì ai cho đốt lửa, chứ về bến sông thì đốt thoải mái, cháy rực chiều quê. Có công nhóm lửa cho các dì các cô nướng cá, xiên thịt nên tắm xong được thưởng mấy xâu thơm lừng. Bụng đói mà được nhâm nhi giữa chiều vàng ươm nắng gió lộng sông xanh thì không biết nó ngon tới tận đâu.
Kết thúc chuyến đi và hành trang mang về
Ngày vui lúc nào cũng cảm thấy qua quá nhanh. Đã tới đoạn chuẩn bị thu dọn hành lý trở lại nhiệm sở, trường học. Hành trang gồm rất nhiều loại nông sản gạo rau củ quả thịt cá, như hàng cứu trợ. Thị thành tưởng thứ gì cũng có, nhưng sao cứ luôn thiếu đúng những món mà ông bà gói ghém theo cho kia.
Xe đi qua khúc cua trên cánh đồng dòng sông ngày cũ rồi, hay đã lên tới thành phố rồi, tin nhắn trong group gia đình báo tới tấp. Nhà Bin sót cái áo, nhà Ri quên túi len, nhà này lộn đồ của nhà kia, thiệt là cồng kềnh. Nhớ mang theo cái ôm tạm biệt của bà, còn đồ đạc lạc thì tới đợt về quê nghỉ lễ lần sau nhận lại. Sớm thôi, quen nếp rồi, “ăn chực” chuyên nghiệp mà.



