Thức Dậy Sớm Và Nghi Thức Thưởng Trà: Khoảnh Khắc Tĩnh Lặng Giữa Bộn Bề
Thói quen thức dậy sớm của tôi có lẽ bắt nguồn từ nhiều yếu tố: tuổi tác, công việc, và đôi khi là những ý tưởng, suy tư võ vẽ về viết lách cứ trăn trở trong đầu, khiến giấc ngủ không thể kéo dài. Tôi nhẹ nhàng trở dậy để không làm ảnh hưởng đến cả nhà, lặng lẽ đun nước, pha cho mình một ấm trà nóng hổi rồi bước vào phòng sách, mở cửa sổ và ngồi ngắm cảnh bên ngoài.
Không Gian Buổi Sớm Và Cảm Giác Đặc Biệt
Trời cao nguyên buổi sớm se sắt, ướt sũng sương đêm, cùng cơn gió mang hơi lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình, thậm chí hắt hơi vài cái. Nhưng tôi vẫn đặc biệt yêu thích cảm giác ấy, cứ mặc cho cái lạnh bao trùm cả cơ thể trong hương trà ngọt dịu. Lúc này, đêm không còn sâu nhưng vẫn hiện diện khắp nơi, bóng tối nối dài trong không gian thanh tịnh, thinh lặng đến vô cùng.
Tôi ấp bàn tay nhuốm hơi lạnh vào chung trà để tìm hơi ấm, nhắm mắt cảm nhận mùi hương đang từ từ chảy qua khứu giác, ngấm vào các giác quan, vào từng tế bào cơ thể, và len vào tận ngõ ngách tâm hồn. Cái lạnh khiến cho chung trà trước mặt tôi cong mình bốc khói, phả ra làn hơi mỏng tang rồi nhẹ nhàng bay lên, len ra cửa sổ hòa vào sương khuya ướt đẫm bên ngoài.
Không Gian Tịch Mịch Và Hương Trà Thoang Thoảng
Chiếc bình đun nước cạnh bên tí tách sôi, góp thêm làn hơi trắng mỏng ùa vào không gian tịch mịch. Ngọn đèn từ bàn sách hắt ra dải sáng màu vàng, vài vệt sáng vươn đến chỗ tôi ngồi, rọi vào làn khói mỏng, lung lay. Tôi cứ ngồi lặng im như thế, cảm nhận hương trà thoang thoảng cho đến khi no nê các giác quan, cho mùi hương ướp đầy cơ thể.
Tôi không quá cầu kỳ trong việc chọn trà. Khay trà của tôi thường có sẵn vài loại để lựa chọn theo ngẫu hứng. Có khi tôi uống trà ô long, có khi trà đen, khi là trà phổ nhĩ quýt. Loại trà tôi ưa thích nhất là trà quỳnh hoa do tự tay tôi hái, tự tay ướp ủ, sao phơi từ những đóa quỳnh trắng muốt nở trong vườn nhà.
Ý Nghĩa Của Việc Thưởng Trà
Tôi thích nhất khi thưởng trà không chỉ là vị trà, hương trà mà còn là cảm giác yên tĩnh để nhìn sâu vào chính mình, là khoảnh khắc lắng đọng để dòng suy tư được dừng lại, để mọi giác quan được nghỉ ngơi, và để đắm chìm trong phút giây tĩnh lặng. Cả một ngày dài tất bật với bộn bề cuộc sống, với công việc, gia đình, chỉ có những giây phút đầu ngày bên tách trà mới thật chậm rãi ung dung.
Khi thưởng trà, tôi thả trôi được mọi trúc trắc ưu phiền, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, chỉ còn tôi hiện hữu với tách trà ấm nóng. Tôi ngồi đó, vừa thưởng trà vừa đọc sách, đôi lúc viết ra những cảm xúc dâng trào trong lòng. Có khi không làm gì cả, chỉ lặng ngắm bầu trời chuyển sắc, ngắm màu đen của bóng tối loãng dần, ngắm mọi thứ lờ mờ trong không gian thanh tịnh, trong hư ảo gió sương, cho đến khi những tia nắng đầu ngày gõ cửa.
Kết Thúc Buổi Sáng Và Bắt Đầu Ngày Mới
Sắc trời dần tỏ, nắng vàng ấm áp thay cho sương giăng mịt mờ, chim cất tiếng hót ríu ran, chú cá vàng trong bể quẫy đuôi bơi lượn. Ngoài kia, phố phường trở mình thức giấc, khua lên những âm thanh vang vọng, tiếng còi xe nhộn nhịp, tiếng người nói lao xao. Lúc này, ấm trà đã cạn nhưng hương trà vẫn còn vấn vít quanh tôi. Hương thơm ấy như bàn tay dịu dàng dắt tôi vào ngày mới bình yên, mang theo sự tĩnh lặng và năng lượng tích cực để đối mặt với mọi thử thách phía trước.



