Nhóm Thanh Niên Sáng Tạo Rời Phố Thị, Ẩn Cư Trên Núi Hổ Phong
Vào năm 2019, bảy bạn trẻ tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã có một quyết định táo bạo: rời xa nhịp sống đô thị ồn ào để bắt đầu cuộc sống ẩn cư tại núi Hổ Phong. Dù đến từ nhiều vùng miền khác nhau, họ đã cùng nhau tìm đến nơi này, tạo dựng một cộng đồng dựa trên tinh thần hỗ trợ và phát triển bền vững.
Lý Do Chọn Cuộc Sống Ẩn Cư
Theo tìm hiểu, việc lựa chọn cuộc sống trên núi xuất phát từ hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là tiết kiệm chi phí: giá thuê nhà nông thôn ở Hổ Phong chỉ vài nghìn nhân dân tệ mỗi năm, phù hợp với các bạn trẻ mới ra trường, kinh tế còn hạn chế. Thứ hai là thuận lợi cho sáng tạo: nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú cung cấp nguyên liệu rẻ tiền cho các loại hình thủ công như nhuộm thực vật, gốm sứ, điêu khắc gỗ và sơn mài.
Người khởi xướng là Dư Đồng, một nghệ sĩ 9X chuyên về nhuộm thực vật. Sau khi tốt nghiệp, cô không hài lòng với công việc thu nhập thấp ở thành phố và bị thu hút bởi lối sống tự do nơi núi rừng. Dư Đồng quyết định đưa bố mẹ đã nghỉ hưu lên núi, thuê một căn nhà nông thôn để sinh sống. Dần dần, những người bạn có chung chí hướng tìm đến, hình thành một cộng đồng ổn định và gắn bó.
Cuộc Sống Giản Dị Và Tự Cung Tự Cấp
Trong cộng đồng này, mỗi người đều có một kỹ năng riêng biệt, bổ trợ cho nhau trong đời sống hàng ngày. Dư Đồng tập trung vào nhuộm thực vật, sử dụng nguyên liệu tự nhiên như quả dành dành và lá tỳ bà. Hứa Thạch Phó, một nghệ sĩ gốm, cải tạo nơi ở với vùng đất ngập nước và sử dụng đất đá trong núi để làm gốm. Nghệ sĩ sơn mài họ Tống cùng bạn gái Thu Hương tự tay cải tạo một ngôi trường làng bỏ hoang với chi phí chỉ khoảng 50.000 NDT. Ngoài ra, còn có các nghệ sĩ điêu khắc gỗ như Vương Khang và Khôn Nhi, tận dụng gỗ long não để sáng tác.
Chi phí sinh hoạt của họ cực kỳ thấp. Suốt bốn năm, Dư Đồng hầu như không mua quần áo mới; đồ cũ được nhuộm lại nhiều lần hoặc tái chế thành quần áo cho thú cưng. Chi phí ăn uống mỗi tuần chỉ khoảng 40-50 NDT, nhờ vào việc hái lượm dâu rừng, quả tầm xuân gai và nhận rau củ tặng từ người dân địa phương. Mỗi tháng, chi phí sinh hoạt của mỗi người chỉ hơn 500 NDT, với các hoạt động giải trí như cắm trại và bơi suối tự nhiên, không tốn một đồng nào.
Thử Thách Và Giá Trị Cuộc Sống
Cuộc sống ẩn cư không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhóm thanh niên phải đối mặt với bọ chét, ruồi muỗi, nhà vệ sinh khô và cả sự xâm nhập của chồn hoang. Họ cũng chủ động hòa nhập với người dân địa phương bằng cách mua rau, chơi mạt chược cùng bà con, từng bước xây dựng sự tin cậy. Vào mùa đông, họ sưởi ấm bằng bếp lửa; mùa hè thì điều chỉnh nhịp sinh hoạt để tránh muỗi.
Một số thành viên từng thử quay lại đô thị nhưng cuối cùng đều chọn trở về núi rừng. Năm 2024, Hứa Thạch Phó xuống núi làm giảng viên nhưng không thích nghi được với cơ chế đánh giá rườm rà, nên đã nghỉ việc và quay lại Hổ Phong. Dư Đồng cũng từng gia nhập môi trường công sở trong thời gian dịch bệnh, nhưng không chịu nổi áp lực công việc, cuối cùng vẫn trở về núi.
Họ không hoàn toàn thoát khỏi áp lực kinh tế, nhưng sự đồng hành và động viên lẫn nhau giúp xoa dịu cảm xúc tiêu cực. Nhờ tay nghề và tinh thần tương trợ, nhóm thanh niên đã kiến tạo một lối sống độc đáo với chi phí cực thấp, vừa gìn giữ lý tưởng sáng tạo, vừa thu hoạch những mối quan hệ giản dị và bền chặt mà cuộc sống đô thị khó mang lại.



