Tục kiêng quét nhà, đổ rác ngày Tết: Nguồn gốc từ truyền thuyết và quan niệm dân gian
Trong cuốn Hội hè lễ Tết của người Việt, tác giả Nguyễn Văn Huyên đã đề cập đến tục kiêng quét nhà trong dịp Tết Nguyên đán. Ông mô tả rằng, từ nông thôn đến thành thị, mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, chọn giờ xuất hành và hướng đi đầu tiên để gặp thần tài, thần lộc. Đặc biệt, người ta tránh nói lời không may và kiêng quét nhà lúc đầu năm, vì sợ tài lộc sẽ theo rác rưởi mà rời khỏi gia đình.
Truyền thuyết về nguồn gốc của tục lệ
Theo quan niệm dân gian, việc kiêng quét nhà và đổ rác ngày đầu năm mới bắt nguồn từ một câu chuyện trong cuốn Sưu thần ký. Chuyện kể về một thương nhân tên Âu Minh, khi đi qua hồ Thanh Thảo, đã gặp Thủy thần và được tặng một người hầu tên Như Nguyệt. Từ khi Như Nguyệt về nhà, công việc buôn bán của Âu Minh phát đạt, thu về nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, trong một dịp Tết, Như Nguyệt làm sai và bị đánh, khiến cô sợ hãi chui vào đống rác góc nhà rồi biến mất. Sau đó, Âu Minh liên tục thua lỗ và trở nên nghèo khó. Người đời sau tin rằng Như Nguyệt chính là Tài thần trú ẩn trong rác, dẫn đến tục thờ và kiêng quét nhà, đổ rác trong 3 ngày Tết.
Quan niệm dân gian và giải thích từ chuyên gia
Nhà nghiên cứu văn hóa và chuyên gia phong thủy Phạm Đình Hải thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, theo tập quán, người ta thường kiêng quét nhà và đổ rác từ sau giao thừa đến khi cúng hóa vàng xong. Tập quán này có nguồn gốc từ tục thờ gia thần, bao gồm các vị thổ thần nhỏ bé, còn gọi là tiểu thần tài. Những vị thần này tính tình nhút nhát, thích yên tĩnh và trú ngụ ở bốn góc và giữa nhà. Do đó, dân gian kiêng quét nhà, đổ rác để tránh kinh động, làm tổn hại đến họ. Sau khi cúng hóa vàng, các vị thần và gia tiên đã về chốn cũ, gia chủ mới có thể quét nhà và đổ rác.
Sự biến đổi của tục lệ trong xã hội hiện đại
Ngày nay, tục kiêng quét nhà và đổ rác trong ngày đầu năm mới phụ thuộc vào quan niệm và tín ngưỡng của từng người. Nhiều gia đình chỉ kiêng vào mùng 1 Tết, trong khi một số khác vẫn quét nhà nhưng gom rác vào một góc, chờ sau một hoặc vài ngày mới đem đổ. Sự linh hoạt này phản ánh sự hòa nhập giữa truyền thống và cuộc sống hiện đại, giúp duy trì bản sắc văn hóa mà vẫn đảm bảo vệ sinh.
Trong cuốn Nam Bộ xưa và nay do NXB TPHCM phát hành, nhà văn Sơn Nam cũng nhấn mạnh: "Không ai dám quét nhà trong những ngày này, dù thềm đầy xác pháo, hột dưa, vỏ bánh… Thà để căn nhà mất vệ sinh, còn hơn là quét hết lộc ra. Đầu năm, và chỉ độc nhất dịp này, rác có giá trị như… vàng là vậy". Câu nói này khẳng định giá trị tinh thần sâu sắc của tục lệ, coi rác như biểu tượng của tài lộc cần được gìn giữ.
Ở tuổi 73, một người mẹ đón cái Tết đầu tiên xa quê tại Hà Nội, không chỉ bỡ ngỡ với không gian sống mới mà còn với những đổi thay trong lòng mình. Điều này cho thấy, dù cuộc sống có biến chuyển, các phong tục Tết như kiêng quét nhà vẫn là một phần quan trọng trong ký ức và văn hóa người Việt, góp phần gìn giữ nét đẹp truyền thống qua các thế hệ.



