Tục cúng giỗ và lập tự của người Việt: Những điều ít biết
Tục cúng giỗ và lập tự của người Việt xưa

Trong văn hóa người Việt, việc cúng giỗ tổ tiên là một nghi lễ quan trọng, thể hiện lòng hiếu thảo và sự ghi nhớ cội nguồn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có người thờ cúng sau khi qua đời. Những người chết đường, chết chợ, không con cái hoặc không có người thừa tự thường rơi vào cảnh “không ai cúng giỗ”. Theo quan niệm dân gian, những vong hồn này phải đi “cướp cháo lá đa” trong các lễ cúng cô hồn, thường diễn ra vào dịp hè, rằm tháng bảy hoặc cuối năm. Hình ảnh những chiếc bồ lá đa đựng cháo được dâng cúng để các cô hồn, ma đói có thể “xông vào” ăn, tránh cảnh đói khát.

Giỗ hậu – Cách người xưa chuẩn bị cho hậu sự

Để tránh cảnh cô hồn không nơi nương tựa, nhiều người không có con trai nối dõi đã chọn cách “mua hậu”. Họ dùng tiền hoặc ruộng nương cúng vào làng, chùa, đền hoặc đình, với điều kiện sau khi trăm tuổi, những nơi này sẽ lo việc cúng giỗ cho họ. Hình thức này gọi là “giỗ hậu”. Tại nhiều làng, hương ước còn ghi rõ khoản mua hậu, số tiền nộp vào quỹ làng để sắm sửa tự khí, tu bổ đình chùa hoặc dùng vào việc công ích. Người mua hậu có thể phòng sẵn cả tang ma, nhờ làng nước hoặc chùa chiền lo liệu. Trong ngày giỗ hậu, tại nhà thờ họ, trưởng tộc chủ trì cúng giỗ, mời con cháu dự. Tại đình, các hương chức, quan viên cùng cúng và chia phần hưởng lộc. Tại chùa, các sư tụng kinh cầu an cho vong hồn.

Lập tự – Duy trì hương hỏa cho dòng họ

Lập tự là tục chọn người trong họ để thừa hưởng gia sản và có trách nhiệm thờ cúng người đã khuất. Người được lập tự phải đồng khí huyết, thường theo thứ tự chiêu mục: cháu thừa tự cho chú bác, em thừa tự cho anh, chứ không ngược lại. Nếu người thừa tự không tốt, có thể bị thay thế bằng người khác (gọi là lập hiền hay lập ái). Người lập tự phải sống với cha mẹ nuôi như con đẻ, không được tự ý bỏ về. Nếu sau đó cha mẹ nuôi sinh được con trai, người thừa tự vẫn được hưởng một phần gia tài. Tục lệ cấm dùng con độc đinh hoặc con trưởng để lập tự, vì họ còn phải thờ cha mẹ đẻ. Người đàn ông không con, nếu chết, vợ phải thỏa thuận với tộc trưởng để lập tự cho chồng. Con nuôi khác họ chỉ là nghĩa tử, không được lập tự, con rể cũng không được thừa tự cha mẹ vợ. Ngày nay, tục lập tự chỉ còn ở một số địa phương và đã thay đổi nhiều. Câu “nam vô dụng nữ, vô tử dụng tôn” cho thấy khi không có con trai, con gái hoặc cháu có thể thay thế. Nhiều gia đình hiện đại, con gái hoặc cháu ngoại đảm nhận việc cúng giỗ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những phong tục này phản ánh sâu sắc tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt, dù đã có nhiều biến đổi theo thời gian, nhưng vẫn giữ được giá trị nhân văn và tinh thần uống nước nhớ nguồn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình